Chương 4

CHƯƠNG 4

Tác giả: Tôi là người mù chữ

Bạch Thiên Di leo lên xe buýt về nhà, nhưng cuối cùng cô lại không về nhà, mà ghé ngang siêu thị mua ít thức ăn tiện thể đi xem vài thứ. Bạch Thiên Di vào quầy thực phẩm mua ít bánh kẹo rồi lên tầng bán quần áo. Cô dạo một vòng xem đủ thứ kiểu đồ. Cô muốn rất muốn mua nhưng với kẻ nghèo đói ăn bám như cô tiền tiêu hằng ngày cũng chỉ dám xài dè xẻng thì làm sao dám mua thứ bằng một tháng tiền lương, chưa kể còn một món nợ khổng lồ = =. Cô nhìn giá tiền mà xuýt xoa mãi.

Cô nghèo đến mức để có đủ tiền trả nợ cô đã phải gậm màng thầu uống nước sôi cầm hơi mấy tuần nay. Vẫn còn những ngày tháng gian nan phía trước, số tiền cô cần dành dụm đủ vẫn còn ở một nơi nào đó xa xôi. Công cuộc gậm màng thầu uống nước sôi của cô vẫn còn dài dài.

Xem đã mắt thì cô lượn qua khu bán dụng cụ nhà bếp, xem một lượt các loại ly tách. Cuối cùng cô lấy một chiếc ly uống cà phê bằng sứ trơn rồi ra quầy tính tiền. Tất nhiên, ly là để uống nước sôi = =

Tính tiền, cả một hàng dài đang xếp xiêu vẹo, đợi mãi mới đến lượt cô.

“ Của chị là XXX “. Cô nhân viên đọc số tiền. Bạch Thiên Di lục tìm chiếc ví tiền, tay chân quờ quạng quơ trúng chiếc bình thủy tinh của một vị khách phía sau, xoảng một tiếng, mặt cô biến sắc. Bạch Thiên Di vội vàng cúi đầu xin lỗi, và tất nhiên, cô phải đền tiền chiếc bình đó. Nhưng…

Ví của cô đâu rồi??

Bạch Thiên Di hoảng loạn lục tìm ví tiền khắp nơi. Hình như nhận ra chuyện gì bất thường, cô nhân viên tỏ ra hơi khó chịu. Bạch Thiên Di đưa mắt nhìn cô nhân viên đầy vẻ thành khẩn, rồi lại nhìn một dãy người đang xếp hàng phía sau mình. Thở dài, cô nghĩ, lúc này nếu bảo “ví tiền tôi đã không cánh mà bay” thì có bị đánh không? Hay là “tôi có thể không đền được không”… Bạch Thiên Di cô dù có mặt dày nhưng cũng không dám làm vậy.

Bạch Thiên Di đành nuốt nước bọt, quay sang nhìn cô nhân viên thanh toán cười xuề xòa, rồi nhanh chóng móc điện thoại gọi cho Lục Hợp đến cứu. Nhưng cô đã hoàn toàn tuyệt vọng khi đầu dây bên kia là giọng nữ lảnh lót của tổng đài. Cô nhân viên đã nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, những người phía sau mất hết kiên nhẫn bắt đầu lớn tiếng. Bạch Thiên Di bắt đầu liên tưởng đến cảnh bị bảo về lôi đầu vào phòng tra khảo. Gần đây trên báo hay có viết về việc bảo vệ siêu thị dùng bạo lực đánh đập dã man khách hàng. Cô bắt đầu run rẩy. Vừa lúc đó một bàn tay đặt lên vai cô khiến Bạch Thiên Di giật thót. Cô bị bảo vệ vịn rồi.

“ Thưa cô, mời cô đến phòng bảo vệ một lát”

Bạch Thiên Di vô cùng lo lắng, tay nắm chặt đến toát ra mồ hôi. Cô liên tục tưởng tượng ra những cảnh có thể diễn ra. Trên phim mỗi khi bị lôi vào phòng tra khảo sẽ bị đánh đập dã man, dúi thuốc lá đang cháy dở vào người, rút móng tay, trói lại,… Càng nghĩ cô càng run bần bật. Cửa mở, cô bước vào trong, bên trong chỉ có một cái bàn ở giữa với 2 chiếc ghế, ngoài ra chẳng còn gì cả. Cô càng sợ hơn nữa, sao cảnh này chẳng khác gì căn phòng tra khảo trong phim vậy. Bạch Thiên Di khóc mà không ra nước mắt.

Cô vội thanh minh với anh bảo vệ:” Tôi khai tôi khai mà, tôi bị mất ví chứ không cố ý mua quịt đâu anh bảo vệ ơi, tôi có gọi người mang tiền đến nhưng không bắt máy, làm ơn anh đừng đánh tôi, đừng chủi tôi, đừng dúi thuốc lá vào người tôi, đừng đạp bàn vì tôi bị bệnh tim, đừng trói tôi, đừng làm đau tôi, tôi hứa sẽ mang tiền đến trả ngay mà, đừng mang tôi đến đồn cảnh sát”. Bạch Thiên Di gần như ôm chầm lấy anh bảo vệ, ra sức giẫy giụa như người lên cơn điên. Anh bảo vệ bị cô lây đến choáng cả đầu, cố trấn cô:

“ Cô ơi cô bình tĩnh, bình…”

“ Anh không nhìn thấy tôi sắp bị đánh đập dã man hay sao, sắp bị mang đến đồn cảnh sát sao còn bảo tôi bình tĩnh, tôi sắp bị dùng khảo hình rồi!!”

Bạch Thiên Di điên cuồng làm loạn làm anh bảo vệ sợ điếng người, anh vùng ra khỏi móng vuốt của Bạch Hi: “ Cô nói gì vậy, ai làm gì cô cơ chứ”. Bạch Thiên Di đang cuồng loạn lại cuồng loạn hơn, bay tới nắm cô áo anh bảo vệ ra sức lây thật mạnh: “ là bị đánh đập, khảo hình, trói vào ghế, mang đến đồn cảnh sát, ngồi tù đó!!”

“ Cô ơi, cô đang nói gì vậy?”. Anh bảo vệ ngơ ngác nhìn cô, đầu óc váng cả lên do bị cô lây quá mạnh. Anh nghĩ, cô gái này chắc đầu óc không bình thường rồi.

“ Chứ không phải anh định đánh tôi rồi mang tôi cảnh sát sao?”. Bạch Thiên Di bây giờ mới dừng lại nhìn anh bảo vệ. Anh ta đằng hắng một tiếng: “ Đúng là nếu cô không đền tiền chiếc bình thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát, nhưng nếu cô có thể gọi người nhà mang đến, chúng tôi chỉ đưa cô lên đây ngồi chờ người mang tiền lên trả mà thôi”

Bạch Thiên Di ngơ ngác nhìn anh bảo vệ. Đoạn cảm động ngồi xuống ghế, cô bắt đầu đỏ mặt. Mình nghĩ quá nhiều rồi. Nãy giờ cô đã làm bao nhiêu chuyện xấu hổ rồi, cũng may hôm nay cô mặc thường phục, nếu mặc đồ công sở thị chắc còn bị miệt thị nhiều hơn. Đúng rồi, công ty, sao cô không nghĩ ra nhỉ.

Hà Tử Phàm ngồi trên sofa nhàng nhã xem ti vi thì có điện thoại. Trên màn hình hiển thị “ Quái thú”, anh cầm điện thoại lên hơi chau mày. Cô ta lại giở trò gì đây: “ Alo, tổng giám đốc, phiền anh đến siêu thị ở đường xxx một chút được không, phòng bảo vệ lầu 2, cứu tôi”. Nói rồi đầu dây bên kia cúp luôn không để cho anh có cơ hội trả lời. Anh bực bội, nếu anh nghe không lầm thì 2 chữ cuối cùng là “ cứu tôi”, vậy mà giọng nói nhanh như thoắt chẳng có chút gì gọi là cầu cứu. Anh vứt luôn điện thoại, ngồi xuống sofa giở tài liệu ra đọc.

Bạch Thiên Di ngồi chờ đến sót cả ruột mà chẳng thấy ai đến, chẳng lẽ Hà Tử Phàm lại nỡ lòng nào bỏ rơi cô. Cô bấm bụng quyết tâm gọi thêm một cuộc, lần này điện thoại cũng đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.

“ Alo”. Hà Tử Phàm bắt chéo chân ngáp một cái, giọng vô cùng uể oải. Bạch Thiên Di thì tức sôi cả máu, anh ta giống như là chẳng nhận được điện thoại cầu cứu cô vậy. “Phiền anh đến siêu thị ở đường xxx một chút, phòng bảo vệ lầu 2, cứu tôi”. Bạch Thiên Di kiên trì nhắc lại lần nữa, đầu dây bên kia cúp cái rụp, cô ngơ ngẩn.

3 giây sao cô mới hoàn hồn, tên điên đó làm cô tức sôi cả máu. Cô chỉ muốn bay đến bóp chết anh, vứt anh xuống biển cho cá mập xé xác, nhúng anh vào vạc dầu sôi đến khi hóa thành đống bết nhè thì cô mới hả giận. Nhưng bây giờ cô chỉ dám nghĩ, cả thành phố này cô chỉ quen biết mỗi anh và Lục Hợp, Lục Hợp không gọi được, chỉ còn mình Hà Tử Phàm mới có thể giúp cô, cô đành đặt đại sự lên đầu mà bỏ qua ân oán. Bạch Thiên Di nghiến răng nghiến lợi gọi lại lần nữa, lần này đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:

“Alo” – vẫn giọng lười biếng không lẫn vào đâu được

“ Tổng giám đốc, xin anh, đến đây cứu tôi được không?” – Bạch Thiên Di hạ giọng khẩn cầu

“ Liên quan gì đến tôi”

“ Xin anh, chỉ có anh mới giúp được tôi thôi, làm ơn”

“ Tôi không quan tâm”

“ Tổng giám đốc, anh là vĩ đại nhất, tôi biết anh rất yêu thương nhân viên, chăm lo cho nhân viên, vì danh tiếng của công ty, mối thâm tình của chúng ta trước đây, anh đến cứu tôi đi có được không?”

“ Điều kiện?”

“Anh muốn tôi làm gì cũng được”

“ Được”

Tắt máy rồi, Bạch Thiên Di lặng người. Lúc nãy hình như cô đã hớ cái gì thì phải, còn chưa kịp chỉnh lại thì anh đã cúp máy, tiêu rồi, cuộc đời cô còn phải đi về đâu đây.

Hà Tử Phàm quả thật nghĩa khí vô cùng, nói đến là đến ngay, oai phong đạp cửa xông vào ( thật ra là tự mình mở cửa đi vào). Thấy cô ngồi trên bàn vẻ mặt vô cùng chán chường, anh không kìm được mà khẽ cười. Lúc anh bước vào đã chẳng thấy anh bảo vệ đâu, Hà Tử Phàm kéo ghế ngồi đối diện Bạch Thiên Di bắt đầu quá trình tra khảo:

“ Cô làm gì thế?”

“ Mất ví, không có tiền”

“Cô có thể không lấy hàng”

“ Tôi lỡ tay làm vỡ chiếc bình”

“ Cô định đền đáp tôi thế nào?”

“ Tùy anh”

“ Được”

Anh kéo ghế đứng dậy. Biết ý Bạch Thiên Di cũng đi theo anh ra ngoài. Vừa bước ra ngoài 2 người đã chạm mặt anh bảo vệ trẻ tuổi khi nãy. Anh ta cười tươi cúi đầu chào Hà Tử Phàm, anh chỉ gật đầu một cái rồi lách người bước ra ngoài. Bach Hi vẫn đang lo lắng, giờ mới dám mở miệng hỏi anh: “ Số tiền đó…”. Anh không làm cô khó xử mà trả lời luôn:” Không sao, cô ngoan ngoãn một chút là được”.

Thấy Hà Tử Phàm nở nụ cười kỳ lạ, Bạch Thiên Di tự nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Nhưng cô là con nợ, đứng trước chủ nợ thì chỉ là con chó dưới chân người ta. Suốt dọc đường về khóe miệng Hà Tử Phàm cứ không kìm được mà nhếch lên, trong anh vui vẻ hơn thường ngày. Chỉ có Bạch Thiên Di là cảm thấy sợ hãi.

Xe chạy rất lâu, hết quẹo chỗ này rồi cua chỗ kia, mãi mới dừng lại. Bạch Thiên Di đờ người khi thấy căn nhà hiện ra trước mắt cô, à không, đó không phải là nhà, mà là một dinh thự. Nhưng sao anh lại đưa cô đến đây?

“ Anh đưa tôi đến đây làm gì?”. Bạch Thiên Di kéo kéo tay áo anh, gặng hỏi. Anh cười cười: “ Tất nhiên là để ở”. Tim cô đập thình thịch:” Ở… ở với anh?”. Hà Tử Phàm cười, ánh mắt đầy dung túng:” Cô nói sẽ đền đáp tôi cơ mà, vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây, hằng ngày làm người giúp việc cho tôi là được”. Bạch Thiên Di té xỉu.

Cô biết ngay mà, biết ngay là tên này không thể nào tử tế như thế được, dạo này số cô rất được, chuyên gia làm chân sai vặt cho người khác. Sinh ra xui xẻo, lớn lên vẫn chẳng khá hơn, cô có sức chịu được thật là tốt mà. Bạch Thiên Di xiêu vẹo theo Hà Tử Phàm vào nhà, cửa tự động, vào trong mới có người ra đón 2 người. Là một cô gái rất trẻ, trong vẻ rất lanh lợi, cúi chào Hà Tử Phàm: “ Cậu chủ, cậu đã về”. Hà Tử Phàm chỉ ừ một tiếng rồi đi vào trong.

Căn nhà to thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người giúp việc, vậy nên Bạch Thiên Di không lo cho lắm, có người giúp việc vậy thì công việc của cô sẽ giảm đi, càng nhiều người việc cô càng ít. Vậy nên cô liền vui đi theo anh về phòng. Cô nghĩ, ở đây thì cô sẽ tiết kiệm được chút ít, ít ra không chật vật như trước kia. Mặc kệ Lục Hợp, cô sẽ chuyển đến đây.

Tiểu Trạch đưa cô lên phòng, Bạch Thiên Di tươi cười cảm ơn, rồi quăng túi xách lên giường, ngủ một giấc thật ngon lành.

Đến khi tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy Hà Tử Phàm ngồi trên ghế sofa đọc báo, nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi tiếp tục đọc. Bạch Thiên Di đi vòng quanh căn nhà, nhưng cảm thấy kỳ lạ, cô chạy trói chết đến hỏi anh: “ Tiểu Trạch và những người khác đâu rồi?”. Hà Tử Phàm không nói không rằng, chỉ từ từ đặt tờ báo xuống, cầm điều khiển bật truyền hình xem thời sự, rồi mới chậm rãi nói: “ Về nhà hết rồi”. Bạch Thiên Di hơi bất ngờ, ra là làm việc theo giờ, cứ tưởng người giàu như anh thì phải có người phục vụ 24/24 cơ chứ. Cô vui vẻ nói: “ Vậy ngày mai họ lại đến lúc mấy giờ?”. Hà Tử Phàm vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái: “ Tôi cho họ nghỉ phép dài hạn rồi”. Bạch Thiên Di trợn mắt nhìn anh, nếu không có người giúp việc, vậy thì toàn bộ căn nhà sẽ do cô dọn dẹp, cô sẽ vinh dự trở thành người giúp việc duy nhất trong căn nhà rộng lớn này. Cô tiêu thật rồi, cô muốn hét vào mặt Hà Tử Phàm: “tôi hận anh”.

Thấy cô không trả lời, anh mới chịu xoay người nhìn cô. Bắt gặp gương mặt thất thần của cô, anh không kìm được sung sướng mà cười thật tươi. Lúc Bạch Thiên Di định thần lại được, thì đã thấy Hà Tử Phàm nhìn cô cười khinh bỉ, cô tức giận giậm chân một cái rồi chạy thẳng lên phòng. Phía sau chỉ còn giọng nói của ác quỷ: “ Buổi sáng gọi tôi dậy lúc 6 giờ, đừng đến muộn”, kèm theo là tiếng cười ghê rợn khiến cô nổi cả da gà.

This entry was posted in Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải Thảo. Bookmark the permalink.

2 Responses to Chương 4

  1. Xin chào! Tớ rất thích truyện của bạn! ^_^
    Lúc đầu là thấy cái tên thú vị nên đọc, càng đọc càng muốn đọc thêm a~
    Mong bạn sớm ra chương mới nha ^___^
    P/s: sao bạn không làm 1 mục lục ở đầu trang cho độc giả dễ dàng đọc và tìm kiếm? Cũng tiện hơn cho bản thân nữa ^___~
    rất vui được làm quen!❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s