Chương 3

CHƯƠNG 3

Tác giả: Tôi là người mù chữ

Hôm sau là buổi tiệc của công ty, nhưng cô không có hứng thú đến tham gia vì đó có thể sẽ là bữa tiệc Hồng Môn. Thế nên dù cho bọn Hiểu Lập Thế San có lôi kéo thế nào đi nữa cô vẫn ở nhà chơi cùng Alexander.

Hôm nay Lục Hợp sẽ ở nhà nên cô phải làm tròn bổn phận của mình, chính là nấu cơm. Vào siêu thị, cô lượn một vòng ở quầy thực phẩm, gom góp đủ loại thịt tôm cá, nhân tiện mua thêm vài cái rau và trái cây cho con trai cưng.

Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, thì cô nhìn thấy ngay một người trông rất quen. Cô nheo nheo mắt nhìn anh đang đi về phía mình. Hình như anh vẫn chưa nhìn thấy cô. Bên cạnh Hà Tử Phàm còn có một người đẹp. Cô gái có gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi phớt hồng.
Nói tóm lại là cô ta đẹp.

Hai người này đi cạnh nhau thật sự là rất hút. Không biết có bao nhiêu người đi chậm lại để ngắm nhìn họ.

Để tránh không đụng mặt với anh , cô phải đi vòng qua bãi giữ xe, chui qua một lỗ chó để đi tắt sang con đường bên cạnh.

Thế nhưng cô vốn xui xẻo, làm việc gì cũng không trót lọt, vừa mới ló đầu ra đã nhìn thấy đôi giày da bóng loáng, nhìn thoáng qua đã biết không hề rẻ tiền.

“ Cô đang làm gì vậy?”. Hà Tử Phàm đứng tựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc đưa lên miệng, liếc nhìn cô vẻ uể oải

“ Á ” một tiếng, cô bị Hà Tử Phàm làm cho giật bắn người, đầu đập vào góc tường, đau chảy cả nước mắt.

“ Tổng… tổng giám đốc…”

Hu hu hu, anh là ma hay sao mà lúc ẩn lúc hiện thế này. Vừa nãy còn gặp trước cửa siêu thị với người đẹp, giờ lại đứng ở đây, báo hại cái đầu cô u một cục rồi. Anh ta đúng là sao Chổi mà. Cô lại oan thán

Hà Tử Phàm hơi nhíu mày, lại rít một hơi thuốc, rồi mới dập đi. Anh mở cửa xe, kéo cô đang ôm đầu nhảy tưng tưng vào trong.

Xe chạy bon bon trên đường, lại im lặng.

“ Tổng giám đốc, anh không đi dự tiệc à?” – cô lén lút nhìn anh một cái

Đáp lại cô là một giọng nói dửng dưng như không: “ Không phải cô cũng không đi sao”
“ À…”

Cô muốn tát vào miệng mình một cái, sao lại hỏi như vậy. Chẳng phải chính bản thân mình cũng trốn sao? Cái chính là không muốn đụng mặt với anh ta, nhưng giờ thì sao? Mày đang ngồi trên xe người ta đấy! Cho dù bây giờ người ta có đem bán mày mày cũng không phản kháng được gì đâu!

Hận nỗi lúc nãy đau đến hồn xiêu phách lạc, không biết đã bị anh kéo lên xe. Giờ thì sao? Đã phi lao thì phải phóng theo lao, đến nước này thì đành phải theo cho tới cùng vậy. Cô bức rức gần chết:“Tổng giám đốc, người lúc nãy đi cùng anh…”

“ Kệ cô ấy”

“…”

Không biết con người này mắc bệnh về giao tiếp không nhỉ? Lúc nào cũng làm cho người khác khó xử, dồn người khác vào chân tường thế này hình như đã thói quen của anh. Cô nghĩ một lúc, nhưng càng nghĩ càng không đúng, tại sao cô lại leo lên xe anh nhỉ? Nhịn được một lúc, cuối cùng cũng không kìm được hỏi Hà Tử Phàm: “ Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“ Về nhà”

“…”

“ Nhà anh…?” – cô trợn mắt nhìn anh

“ Ồ, ra cô muốn về nhà tôi?” – giọng anh hơi pha chút giễu cợt

“ Không phải, không phải” – cô gần như muốn nhảy ra khỏi xe ngay tắc lự

“ Thế thì là nhà cô”

Cô thở phào một tiếng. Tốt nhất là cô nên ngậm miệng mình lại, để tránh tai họa ập đến bất ngờ.

Đứng trước cửa khu nhà của Lục Hợp, cô vội vàng leo xuống xe, chào anh một tiếng qua loa rồi chạy như bay lên lầu.

Nhà cửa Lục Hợp nằm trên tầng 10, thế nhưng cô chạy một mạch lên chỉ mất có 5 phút. Cô tự khen mình, cảm thấy những ngày luyện tập vất vả thật là không uổng mà. Để chắc chắn là cô đã bỏ xa anh ta, cô chỉ quay đầu nhìn sau lưng một cái rồi mở cửa chui tọt vào trong. Đứng tựa vào cửa thở phào một tiếng.

Sút nữa thì tiêu rồi!

“Hợp Hợp! Tớ về rồi” – cô vui vẻ thông báo

Vừa nghe tiếng của cô, cả hai người đang ngồi trong phòng khách đều ngẩng đầu lên nhìn.

“Đã bảo đừng gọi là Hợp Hợp rồi mà” – giọng Lục Hợp hơi tức giận

Khoang, hai người?! Cằm cô sút chút thì rơi xuống đất

“ Sao chậm thế?” – tên khốn khiếp đó khẽ nhếch môi, rõ ràng là muốn cô tức chết mà.

“ Anh… anh…”

Cô lắp bắp, rõ ràng lúc nãy cô đã bỏ xa hắn rồi mà, chết tiệt, rõ ràng là hắn vẫn đang ngồi trong xe, lúc cô chạy lên đã quan sát rất kĩ rồi mà, chẳng lẽ hắn là ma?! Điều quan trọng là, anh ta đến đây làm gì ?

Hình như đoán được cô đang nghĩ gì, anh “à” một tiếng

“ Có chút việc cần bàn với Lục Hợp, lúc nãy chưa kịp nói với cô thì cô đã chạy mất. Nhìn dáng vẻ của cô…” .Hà Tử Phàm ngừng lại, đưa mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân cô

“…Đừng nói với tôi cô đã chạy bộ lên đây nhé”

Anh hâm à? Không đi bộ thì đi bằng đầu à? Nhưng cô không quan tâm đến vẻ khinh miệt của anh, chỉ lớn tiếng phản bác: “ Còn anh thì sao? Anh đi bằng máy bay lên đây à?”, cô đang khinh anh đấy

Hà Tử Phàm hơi im lặng, Lục Hợp ngồi bên cạnh nãy giờ đang im lặng cũng nhìn cô khó hiểu, rồi chầm chậm đứng dậy bước xuống bếp: “Tôi lấy cho anh cốc nước”

Cô vẫn đứng đó, vẫn đang nhe nanh trợn mắt nhìn Hà Tử Phàm. Thấy chưa, im lặng nghĩ là chịu thua rồi, lần này bà đây đã thắng. Chưa kịp đắm chìm trong hạnh phúc, Hà Tử Phàm đã cắt ngang suy nghĩ của cô, anh cúi đầu nhìn đóng giấy tờ trên bàn, không thèm ngẩn đầu lên nữa:

“ Tôi đi bằng thang máy”

“…”

Cô… cô… thật là tấc trách mà! Thang máy! Có thang máy để làm gì, hằng ngày vẫn xem quảng cáo trên tivi: Mitsubishi lên xuống là hạnh phúc, xem đến mức có thể đọc ngược đọc xuôi câu nói của chương trình quảng cáo, thế mà giờ đây vì quá lo lắng lại quên bắn đi phát minh vĩ đại của nhân loại. Cô còn có thể đáng trách hơn được không.

Nhìn vẻ mặt anh cúi thấp thế, thật ra không phải là đọc tài liệu. Anh đang nhịn cười đến mặt mày nhăn nhó cả lên kìa. Cô còn gì để nói nữa không? Lúc này cô mới thả dài một tiếng, sao không mau xuất hiện động đất, lốc xoáy, hay sóng thần để cuốn cô đi đi. Hận nỗi không có cái lỗ để chui xuống đó.

“ Anh…anh muốn cười thì cứ cười đi, cười đến tắt thở đi” – cô giận tím cả mặt.

Vai anh run bần bật như bị chuột rút, tiếng cười của Lục Hợp vọng ra từ trong bếp rõ ràng là không hề nể ai mà. Cô hận không thể đạp cho hai người này một phát, tức giận trốn vào phòng.

Này thì đấm này, đá này, cô ra sức trút giận lên cái gối ôm hình mèo của mình. Lại quay sang nhìn Alexander, nước mắt lưng tròng… Cô đau lòng bật máy Wii, chỉnh chế độ Boxing . Cô tạo một nhân vật mới đặt tên “Tử Phàm cô nương”, rồi cứ nhắm vào người nhân vật mới tạo mà ra sức đánh đấm.

“Ha, thật là sảng khoái, bỏ tiền mua máy game thật đúng là không uổng. Không ngờ lại có lúc hữu dụng thế này. Tên kia, ngươi còn dám đắt tội với bổn cô nương ?”. Sau một hồi đánh đấm mệt nghỉ cô mới nằm lăn trên giường chơi với Alexander.

Hậu quả của việc chơi game thâu đêm mà sáng hôm sau cô lại dậy muộn. Thật là, giận quá mất khôn, mãi chơi đến quên cả thời gian, ngục ngay trên thảm game. Chậc, cũng tại tên Hà Tử Phàm oan hồn ấy cứ lởn vởn mãi không chịu về, chẳng biết hai người đó bàn việc gì mà lâu thế chẳng biết. Báo hại cô phải chui rúc chui nhủi trong phòng ( Thật ra là tại bạn tự trốn đấy thôi ). Vì dậy muộn nên phải cắm đầu cắm cổ chạy đến công ty, ra khỏi cửa mới biết hôm nay là chủ nhật = =

Thôi thì đã ra khỏi nhà rồi, cô quyết định đến bệnh viện một chuyến.

Lên taxi, cô nói địa chỉ với bác tài rồi tựa người vào ghế, thế giới lại im lặng trở lại. Phía bên ngoài trời đang mưa lất phất, từng giọt động lại trên cửa kính, không khí ẩm thấp làm người ta cảm thấy lười nhác, cô thì lại nhớ anh. Cô vốn không thích mưa, nhưng anh lại rất thích mưa.

Đứng trước cửa bệnh viện, cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết dũng khí bước vào trong. Trong cần hỏi y tá cô vẫn có thể tự mình tìm được phòng của anh. Nhìn con số viết trên cửa, cô tự hỏi không biết mình đã lẩm nhẩm bao nhiêu lần con số này kể từ khi về nước.

Vừa mở cửa phòng cô đã thấy anh nằm đó. Hai mắt anh nhắm lại, trông anh hóc hác hẳn, có lẽ vì ăn uống không đủ chất. Cũng phải thôi, vốn anh không thể ăn được mà phải truyền dịch, đôi môi anh tái đi rõ rệt. Lăng Minh Dực mặt bộ đồ bệnh nhân màu trắng, hai cúc áo ngực mở ra lộ rõ xương quai xanh. Nhìn anh gầy hẳng đi, dáng vẻ mỏng manh như sương khói, yếu đuối nhưng không hề mất đi vẻ kiên nghị. Xung quanh anh là đủ loại thiết bị máy móc, đến thở anh cũng cần đến sự trợ giúp của chúng.

Cô đến bên cạnh giường, ngắm anh thật kỹ. Cô không dám cử động mạnh, vì sợ anh sẽ biến mất. Anh vẫn không thay đổi mấy sau bao nhiêu năm đó. Cô tự hỏi không biết đến khi nào anh mới mở mắt ra nhìn cô. Đến khi nào cô mới lại thấy nụ cười dịu dàng ấm áp ấy của anh. Tim cô như bị chiếc cọc đâm vào, cô khẽ cắn môi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Vì bây giờ, cô không cho phép mình lộ vẻ yếu đuối trước anh. Anh muốn cô hạnh phúc, thì sao cô lại có thể buồn phiền?

Ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng lớn hơn, từng giọt bắn lên cửa kính của bệnh viện, cô hơi bất ngờ vì sút nữa đã quên mất trời vẫn đang mưa, có lẽ vì căn phòng này cách âm quá tốt, ảm đạm đến thê lương. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, bỗng nhiên nhớ lại cái trận mưa hôm đó.

Trời khoảng giữa tháng 8 mưa không ngớt, cô và Lăng Minh Dực đang từ quán lẩu cá trở về, mưa tầm tã. Những vạt mưa ào ào như roi da vút xuống đường, phủ trắng xóa cả một vùng. Mưa chằng chịt giăng ướt cả lối, từng giọt mưa táp thẳng vào mặt đau buốt. Hai bên đường hàng cây xanh ngắt cũng chẳng còn đứng vững, xiêu xiêu vẹo vẹo dưới đường mưa, từng chiếc lá xanh đang cố chống chọi lại với cơn mưa như bão vũ. Hai đứa cùng tháo giày, buộc 2 sợi dây giày lại với nhau, rồi vắt ngang cổ, chạy thật nhanh dưới mưa để kịp giờ về kí túc xá. Anh kéo tay cô chân trần chạy hết tốc lực về phía trước. Vì mắt không tốt cộng với việc trời mưa khiến cô không thể nhìn rõ được vậy nên cô đành bất lực để anh kéo đi, mắt nhắm mũi chạy theo Lăng Minh Dực, mưa xối xả tạt vào mặt đau buốt, mắt thì cay xè vì dính nước mưa. Thế mà cả hai vẫn vừa chạy nhìn nhau cười sặc sụa, trông bộ dạng của đối phương thật là thê thảm. Cô tức tối dùng chân đá vào vũng nước mưa gần đó về phía Lăng Minh Dực, sau đó mới hài lòng cười thật lớn. Anh chỉ cười rồi kéo cô chạy nhanh hơn.

Về đến kí túc xá mưa vẫn không ngớt, cổng trường lúc này đã đóng, họ đành phải đi đường vòng. Đường vòng cũng không xa, chỉ là phải đi vòng qua 1 bãi đất đang thi công sau trường, ống thoát nước vẫn chưa được lắp, nước ngập đến tận gối, sình lầy lội. Lăng Minh Dực thấy cô hơi do dự, nói: “ Để anh cõng em”.

Cô hơi bất ngờ, cười nói:” Em không sao, dù sao cũng ướt cả rồi ướt thêm một chút cũng chẳng chết ai”. Anh lại cười:” Như thế đâu có được, ngập sau như thế này, lại còn sình lầy như vậy, nhỡ không cẩn thật trượt té thì sao. Trước sao cũng bẩn, thà để mình anh bẩn còn hơn. Một người bẩn còn hơn 2 người bẩn, xem như một người vì hai người đi”. Bạch Thiên Di nghe vậy thì cười tươi hớn hở:” Ra anh thích hy sinh vì người khác thế à? Vậy em sẽ không phụ lòng mong mỏi của anh, tình nguyện để anh hy sinh đấy”. Lăng Minh Dực không kìm được cóc vào đầu cô một cái:” Đồ láu cá, ra em âm mưu trước rồi”. Cô cười lè lưỡi trêu anh, cười tũm tĩm. Lăng Minh Dực cuối xuống để cô trèo lên. Anh khó khăn lê từng bước, chầm chậm để nước không bắn được lên người cô. Nước bẩn bắn lấm tấm lên chiếc áo sơ mi xanh nhạt của anh, làm bẩn cả một mảng lớn. Bạch Thiên Di bỗng nhiên cảm thấy hối hận, ghì chặt lấy vai anh, không kìm được:” Bỏ em xuống đi, em tự đi được”. Anh cười hì hì, chân vẫn lê từng bước từng bước một:” Mấy khi có dịp được hy sinh cho em như thế này, sao anh có thể bỏ qua.” Mặc cho cô phản đối anh vẫn cõng cô bước từng bước trên con đường ngập nước ấy. Anh bảo chân con gái nếu bị nước ăn sẽ rất xấu, mọc ghẻ đấy. Thế là cô đành ngoan ngoãn để anh cõng đi. Cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô, đứa trẻ lớn lên từ bùn đất như cô thì làm sao mà sợ những thứ đó được. Dù là ở nhà cô có ngang ngạnh cứng đầu đến mấy nhưng bố mẹ vẫn không hề nuông chiều cô như những công tử tiểu thư, bố cô luôn muốn cô lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Nhưng cô vẫn để mặc anh cõng cô, để cô có thể cảm nhận anh yêu cô đến nhường nào.

Nhưng còn hiện tại, dù anh đang ở trước mắt cô nhưng cô lại thấy như xa đến không thể chạm tới được. Tất cả mọi thứ đều đã qua rồi.

Đến khi ra khỏi cửa bệnh viện đồng hồ đã điểm 1 giờ, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Nhìn lại cái ví tiền lép kẹp của mình mà không kìm nổi thang lên một tiếng. Cô cắn răng chạy sang bến xe búyt bên đường, nước mưa văng tung tóe làm ướt một mảng chiếc quần jean cô mới mua, nhưng cũng mặc kệ, bây giờ cô chỉ muốn mau chóng trở về nhà mà thôi.

Ngồi ở bến xe búyt, cô thờ thẫn nhìn dòng xe chạy qua chạy lại, tiếp tục thói quen cũ. Cô rất thích nhìn biển hiệu xe, và cảm thấy nó là một thú vui. Chợt cô bắt gặp một chiếc BMW màu xám bạc đang di chuyển trên đường.

Đó là loại xe cô rất thích, từ kiểu dáng đến màu sắc của chiếc xe đều toát lên vẻ sang trọng. Biểu tượng của BMW vốn là hình cánh quạt phá cách, màu xanh trắng luôn làm người ta liên tưởng đến bầu trời. Nhìn chiếc xe mà lòng cô không khỏi dây dứt, thầm mắng cuộc đời thật bất công, chỉ có những đại gia nhà đất, những ngôi nổi tiếng hoặc những tên tham ô lừa đảo mới có có thể mua nổi những thứ đắt đỏ này ( sao cô không nghĩ họ mua bằng tiền mồ hôi nước mắt??? ), thật là phung phí quá đi mà. Nếu có nhiều tiền nhưng không thể tiêu thế thì có thể phân phát cho những người nghèo khó như cô tiêu giúp mà.

Nếu có nhiều tiền thế cô sẽ mua ngay một căn nhà thật to để cho những người xem thường cô phải trố mắt ra nhìn ( Cô nương ơi người ta đã có nhiều hơn một căn nhà rồi…=.=” )

Do mãi thẫn thờ nên cô không để ý đến chiếc xe khi nãy đã dừng lại trước mặt cô. Oa, thật đúng là xe hiệu, đến cả thắng cũng chẳng gây ra tiếng động. Cô hơi giật mình, nhưng mắt lại dính chặt vào chiếc xe không rời… Thật là đẹp chết người mà. Nếu được ngồi lên đó một lần thôi thì cô có chết cũng cam lòng.

Cửa xe từ từ hạ xuống, cằm cô sút thì rơi thẳng xuống đất, cô hận mình không thể chạy nhanh hơn thỏ hoặc thu nhỏ như con kiến, người trên xe thật sự quá quen mà.

“ Miệng của cô…” . Anh nhếch mép nhìn cô. Cô nhanh chóng đưa tay lên miệng theo phản xạ, chẳng có gì “Tên chết tiệt, hắn dám bỡn cợt cô?”. Khóe miệng cô giật giật, nộ khí bốc ngùn ngụt.

Anh không thèm nhìn cô một cái, hạ giọng ra lệnh: “ Lên xe”

Hừ, lại cái giọng điệu ra lệnh đó, cô không lên, không lên đó, anh có thể làm gì cô, hôm nay là ngày nghỉ, anh dám trừ lương cô??

“ Ở đây không được dừng xe. Thời tiết xấu nên xe búyt sẽ đến muộn, phía trước lại đang tắc đường, không muốn thì cô có thể chờ tiếp”- anh nói luôn vào vấn đề rồi từ từ kéo cửa kính lên, vừa định quay xe lại thì cô đã nhanh chân nhanh tay mở cửa xe chui vào ghế phụ.

Dù sao thì trời vẫn đang mưa không ngừng, muốn về nhà thì chỉ còn cách bắt taxi, vừa hay có thể đi nhờ thì dại gì bỏ qua, vừa hay tiết kiệm được chút tiền đi xe lại không dính mưa.

Đúng là không ngồi thử thì không biết, nội thất của chiếc xe này thật sự quá tuyệt vời mà. Bao ghế bọc nhung, trên xe trải cả một tấm thảm, nhìn qua là biết không phải loại rẻ tiền. Cô hăm hở sờ cái này rồi đụng cái kia, cứ như đang nằm mơ vậy. Cô quyết định rồi, nhất định phải mua được chiếc xe này thì cô chết mới cam lòng ( đổi ý nhanh thế, sao cô không đợi đến tận thế rồi chết luôn một thể = )

“ Cô rất thích chiếc xe này?” . Anh vẫn không thèm nhìn cô.

“…”

“ Tổng giám đốc, chiếc xe này thật sự quá tuyệt mà.” . Hai mắt cô long lanh ngập tràn hạnh phúc.

Anh im lặng vẻ mặt ra chiều suy nghĩ, sau đó lại nửa cười nửa không: “ Nếu cô thích, tôi có thể cho cô mượn”

“…”

Cái gì????!! Cho cô mượn???! Cô đứng bật dậy theo phản xạ, quên mất mình đang ngồi trong xe… Cô ôm đầu đau điếng ngồi thụp xuống ghế, cố gắng kiềm chế bản thân không hét lên. Tổng giám đốc à, anh thật đúng là có nội công thâm hậu, lần nào gặp anh cô cũng bị dọa súyt chết… đầu cô mọc 2 cái sừng rồi đây này

“Tổng giám đốc, anh không bị… mộng du đấy chứ?” – cô thận trọng hỏi lại Hà Tử Phàm

Hà Tử Phàm sa sầm mặt, làm cô toát hết cả mồ hôi: “Nếu cô không thích thì thôi vậy.”

“ Tôi thích tôi thích, thích đến chết đi được, tổng giám đốc, anh thật là vĩ đại mà” – cô dường như súyt chút nữa thì bay đến ôm chân anh rồi.

Nhưng sau đó thì cảm thấy có gì không phải: “Xe cho tôi mượn, thì anh đi bằng gì?”

“Điều này cô không phải lo”

“…”

Sau đó anh không cần hỏi ý kiến của cô mà đi thẳng đến nhà hàng Pháp. Cô lại thầm thang vãn, cô biết ngay anh ta không có í tốt kia mà, cho cô mượn xe cốt là để cô đãi anh ăn một bữa chứ gì. Thật là tư sản hút máu người cơ mà. Dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, anh lại cười khinh bỉ: “ Cô yên tâm, tôi không tiêu tiền của phụ nữ”

Ây da, thật đúng là phong cách của tổng giám đốc anh minh cơ mà

“Tổng giám đốc…” – cô run run

“ Có chuyện gì?” – giọng anh thoáng ý cười, hình như đang rất thoải mái

“ Anh là thánh à?”

“…”

Suốt từ cửa đến khi ngồi vào bàn ăn anh vẫn không thèm mở miệng nói với cô một tiếng. Cô đã làm gì sai đâu cơ chứ, thật sự là như vậy cơ mà. Anh không nói, thì sao mà nhân viên như cô dám lên tiếng. Anh không thèm nhìn thực đơn mà nhân viên nhà hàng đưa cho, thuận miệng gọi một loạt 4 5 món, nếu cô nghe không lầm thì… toàn là món Tứ Xuyên.

Tổng giám đốc, đây là nhà hàng Pháp cơ mà!!!

Nhưng có một điều cô cảm thấy rất kì lạ, dù anh ta gọi một loạt món Tứ Xuyên nhưng nhân viên phục vụ lại chẳng hề tỏ thái độ khó hiểu, mà ngược lại thức ăn lại được mang ra rất nhanh chóng.

Chẳng lẽ thời buổi kinh tế khó khăn, cả nhà hàng Pháp muốn tăng doanh thu nên mời những đầu bếp khác về làm phong phú thực đơn của nhà hàng mình? Cô thật là tấc trách quá mà, đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi…

Đến khi thức ăn đã để đầy một bàn lớn, cô mới sững sờ ngộ ra một điều: tất cả thức ăn đều có một màu đỏ! Chặc, thật tình là cô không thể ăn được ớt, nhưng cái tên kia thì cứ gọi đầy ớt, đã vào nhà hàng Pháp mà lại gọi cả một bàn đầy ớt. Cô hơi đắng đo, nhưng vừa gặp ánh mắt của Hà Tử Phàm thì cô không nghĩ nữa mà cầm thẳng đũa lên gắp một lượt hết tất cả các món, vừa ăn vừa thổi phù phù. Cay, thật sự là quá cay, cô buông đũa không ăn nữa. Hà Tử Phàm thấy thế thì lên tiếng: “Cô không ăn cay được?”. Còn chưa kịp lên tiếng anh lại bồi thêm: “Chỉ có trẻ con mới không ăn được cay”.

Nộ khí cô lại bốc lên ngùn ngụt, thế nên vì chút kích động cô đã trượt một đường dài trên sai lầm… Ớt ớt ớt, cô có gì với ớt cơ chứ

Thấy cô hùng hổ xông vào mặt anh mới giãn ra được một tí, rồi từ từ ăn súp cá.

Không phải chứ ??! Súp cá? Sao anh ta lại ăn súp cá? Một bàn đầy thức ăn này để cho ai ăn cơ chứ, anh định nuôi heo à? Cô lại cảm thán:“ cái đó…” . Cô hơi đắng đo nhìn vào món súp trước mặt anh

Hà Tử Phàm ngừng lại, động tác thật đúng là của bọn tư sản giàu có, từ tốn, nhẹ nhàng: “Cái gì?”

“ Nhiều đồ ăn thế này, anh không ăn sao?” – cô chỉ chỉ đũa vào đóng thức ăn trên bàn

“ Tôi không ăn được ớt”

“…”

Thế thì sao vừa nãy anh còn bảo chỉ có trẻ con mới không ăn được ớt, báo hại cô kích động chiến đấu với chúng…

“ Khi nãy anh vừa bảo…”

Chưa kịp nói hết câu anh đã ngắt lời cô: “Tôi bảo chỉ trẻ con mới không ăn được cay, chứ không phải không ăn được ớt”

Mồm mép, cái này là cực kì mồm mép, tên chết tiệt, được lắm… anh chờ đó, cô ghim hận…

Không ăn được đồ cay mà vẫn gọi đầy một bàn đồ cay, cô thật sự là không thể hiểu nổi anh nữa rồi.

“ Thế sao anh lại gọi nhiều thế này, một mình cô làm sao ăn hết được”- cô trợn mắt nhìn anh, cô cũng không ăn được đồ cay cơ mà T____T

Hà Tử Phàm thì vẫn chiễm chệ, rút một tờ khăn giấy lau lau miệng:” Không phải những người như cô thường thích ăn đồ cay sao?”

“…”

Cô thật sự không nói được lời nào nữa rồi. Tổng giám đốc à, không phải ai cũng thích ăn đồ cay đâu, bản thân anh cũng không ăn được đó thôi. Cô đang sắp khóc mà không ra nước mắt đây này, thật là cay chết người mà. Vừa định lên tiếng phản bác anh thì ánh mắt sắc như dao của anh đã phóng tới. Cô thật sự không thể không ăn cơ mà… nuốt hết những lời đang định nói vào trong bụng, tiếp tục ăn…

Cuối cùng cô cũng đã toàn thắng. Thanh toán xong anh lái xe đưa cô về nhà.

“ Thức ăn ở đó cũng được nhỉ”- Hà Tử Phàm thận trọng hỏi

“ V… vâng” – cô khó khăn lên tiếng, bụng cô đã một bụng đầy ớt rồi này, cô sắp bị ớt dầy vò đến chết rồi đây

“ Tôi thấy cô có vẻ rất thích”- anh khẽ cười

“…” – thích cái đầu anh chứ thích, nếu không phải vì ánh mắt sắt như cạo của anh bảo là “ không ăn cô sẽ đuổi việc cô” thì cô còn lâu nuốt cái đóng ớt đó vào bụng, bụng cô khó chịu chết được

Miệng cô vừa đỏ vừa sưng trong rất buồn cười, cô rất muốn cắt phăng đi cho rồi… Hà Tử Phàm cho xe chạy thẳng vào bãi xe dưới nhà Lục Hợp, rồi cũng mở cửa đi ra ngoài. Không ngờ anh cho cô mượn xe thật.

“ Tổng giám đốc, anh về như thế nào? Hay để tôi đưa anh về?” – cô tốt bụng thế đấy

“ Không cần, tôi đi taxi”- anh đưa chìa khóa xe cho cô rồi rảo bước đi mất

Cô cũng không muốn cản anh, dù sao cô cũng đã chịu đựng để anh dày vò rồi, cô có lòng nhưng anh không nhận đấy thôi. Cô vui vẻ nhảy chân sáo lên nhà. Vừa nhìn thấy cô Lục Hợp chỉ nheo nheo mắt hỏi:” Cậu vừa bị ong đốt à?”. Cô chỉ lườm nó một cái

Cũng may là chỉ có cái miệng sưng to như vị ong đốt, còn lại thì cô vẫn khỏe mạnh. Mở tủ lạnh ngửa cổ tu hết cả chai nước lạnh, cô vui vẻ hài lòng đi lấy ít trái cây cho Alex. Vừa nhìn thấy đồ ăn là hai mắt Alex sáng rõ, cắm đầu ăn chẳng còn biết gì nữa.

Nửa đêm cô mới biết thế nào là hối hận cũng chẳng kịp. Bụng cô đau như bị ai đạp lên, mồ hôi tuông như tắm, không biết cô đã phải đi ngoài đến bao nhiêu lần… Thế là đêm hôm khuya khoắc cô vinh quang được vào viện thăm bác sĩ. Bị bác sĩ mắng cho một trận, cô đau lòng ôm cái bụng lép kẹp chẳng còn ngồi trong xó truyền nước biển. Lục Hợp ngồi bênh cạnh thì ngủ gà ngủ gật…

Về nhà đã hơn 2 giờ sáng, cô mò mẫm bò lên giường, quyết định ngày mai sẽ xin nghỉ dưỡng “ bụng” = = . Tắt báo thức, cô yên tâm ngủ môt giấc thật ngon.

Thế nhưng oan hồn quan quỷ lại không buông tha cho cô. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên đúng 7h, giọng nói Hiểu Lập như oan hồn kêu gào bên kia đầu dây:“ Cậu ở chết ở xó nào thế? Sao vẫn chưa có mặt ở công ty?”

Cô uể oải ngáp một cái:” Hôm nay tớ xin nghỉ, sẵn tiện cậu gọi đến thì báo với lão đầu hói “ngọt ngào” giúp tớ một tiếng, cám ơn”

“Đầu hói ngọt ngào? = = Cậu còn có thể đặt một cái tên ghê gớm hơn nữa không? Bạch Thiên Di ! Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à? Là ngày kiểm tra cuối tháng đó!”

Đùng một tiếng, kiểm tra cuối tháng?!!!!

Cô với tay cầm lấy cuốn lịch để bàn, thôi chết rồi, hôm nay chính là ngày kiểm tra cuối tháng. Công ty cô mỗi tháng đều có kiểm tra cuối tháng để tổng kết và điểm danh nhân viên chăm chỉ, nói tóm lại, nếu đi làm cả tháng không thiếu ngày nào nhưng vào ngày tổng kết mà vắng mặt dù với bất kì lí do gì thì vẫn xem như tháng đó bị trừ tiền chuyên cần.

Cô ngồi bật dậy như lò xo, tiền chuyên cần của cô ơi! Không thể để mất được, đó là tiền mồ hôi nước mắt của cô. Cô vội vàng thay đồ, uống vội viên thuốc mà tối qua bác sĩ cho vào bụng rồi chạy như bây xuống nhà, đã 7 giờ 15 phút, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Chợt cô nhớ đến chiếc xe mà Hà Tử Phàm để lại cho cô đêm qua, nếu chạy nó đến công ty thì cô sẽ không bị muộn. Cô vội lục trong túi xách chiếc chìa khóa xe, cố nhớ lại đêm qua anh đã để chiếc xe ở chỗ nào.

Ngồi trước vô lăng, cô hơi run vì dù cô lái xe rất điêu luyện nhưng vẫn chưa thi lấy bằng lái. ngồi trong chiếc xe sang trọng thế này, không cẩn thận có thể bị bắt như chơi. Nhưng đã đến nước này, tiền chuyên cần không thể
không lấy. Hít một hơi thật sâu, cô nhấn ga lao vút ra khỏi bãi giữ xe với tốc độ chóng mặt.

Kết quả cô vẫn không đến công ty kịp giờ.

……

……….

Ở đồn cảnh sát, cô khóc mà không ra nước mắt, dù có vài nài đến thế nào đi nữa mấy bác cảnh sát vẫn không cho cô đi, còn bị bắt về đồn lập biên bản… Hu hu hu, tiền chuyên cần cuối cùng vẫn không lấy được ( = = cô đang bị cảnh sát bắt vì vi phạm luật giao thông đấy)

Trong khi cô vẫn đang đau lòng ngồi điền vào giấy vi phạm, thì chú cảnh sát bước đến thông báo một tin cực kì hấp dẫn: Đã gọi điện báo với chủ xe, anh ta sẽ đến ngay.

Cô như bị sét đánh…

Chủ xe là ai?

Chính là người đã cho cô mượn xe.

Cô mượn xe của ai?

Chính là của Hà Tử Phàm.

Hà Tử Phàm là ai?

Là Tổng giám đốc đại nhân!

Sự nghiệp của Bạch Thiên Di cô tới đây coi như sắp chấm hết. Không những tiền chuyên cần không lấy được, mà còn có nguy cơ bị đuổi việc T_____T

Cô đứng ngồi không yên, mông chứ như vừa nổi hạch, đứng lên ngồi xuống mà không lòng không kìm được lo lắng.

Hà Tử Phàm thật xứng đáng với danh hiệu Tổng giám đốc đại nhân, làm gì cũng xuất chúng hơn người. Nói đến là đến ngay. Đứng trong phòng đợi cô đã nhìn thấy con người như phát quang ấy bước vào. Anh ta nói vài câu gì đó với anh cảnh sát rồi mới bước đến chỗ cô đang ngồi. Vẻ mặt anh thật là cực kì đáng sợ… lần này cô xong thật rồi = =

Cô giả vờ cúi gầm mặt nhìn ngón chân, xem như không hề thấy anh. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cô gần như sắp nín thở, tất cả thần trí hầu như chỉ còn nghe thấy tiếng giày da va chạm với mặt đất, từ từ như ác quỷ đang từ từ bước đến đẩy bạn xuống vực.

Tiếng bước chân dừng lại, trước mắt cô là đôi giày da hàng hiệu không thể lẫn vào đâu được. Cô cố gắng giả vờ như không thấy, chờ đợi anh lên tiếng chỉ trích, chắc chắn câu đầu tiên anh sẽ đuổi việc cô sau đó đòi tiền đóng phạt, nhưng chờ đợi mãi người bên cạnh vẫn không lên tiếng.

Cô cúi đầu thấp hơn một tí xuống, cười khan hai tiếng: “ A… ha ha, con kiến này thật là chăm chỉ quá đi mất, một mình vác cả một miếng mồi to”

Hà Tử Phàm vẫn chưa thấy lên tiếng, vẫn im lặng. Cô như mở cờ trong bụng, thầm mừng chiêu giả điên này có thể dùng rất tốt. Nhưng còn chưa kịp ăn “liên hoan”, anh đã phụ lòng mong mỏi của cô ngay lập tức: “ Chú kiến của cô quả thật rất chăm chỉ”. Không cần nhìn cũng biết khóe miệng anh ta lại nhếch lên = =, anh ta còn cố í nhấn mạnh từng chữ một, âm sắc lúc trầm lúc bổng như luồng khí lạnh thổi qua lưng cô, khiến cô không kiềm được mà rùng mình một cái.

Kiến cái đầu anh ấy, cô còn chẳng biết con kiến ấy chui đâu ra! Ông trời ơi sao không biến ra một bầy kiến đè chết tên này đi!!!

Cô lại phớt lờ hắn, tiếp tục đánh trống lảng:” Đâu mất rồi? Kiến ơi, bò đi đâu mất rồi?”. Cô lại cúi đầu thấp hơn một tí, đảo mắt giả vờ tìm kiếm. Đầu cô đã thấp đến mức có thể nhìn rõ vết bùn đất bám trên đôi giày thể thao không biết bao lâu rồi vẫn chưa được chà rửa…

Nhưng nhìn rõ thì đã sao chứ, khả năng của con người là vô hạn, nhìn rõ thì vẫn có thể nhìn rõ hơn. Gương mặt núng niếng thịt của cô nếu dùng thước đi thì cách mặt đất 2cm, ước lượng bằng mắt thì khoảng 20mm… Giọng ác quỷ của anh lại vang lên đầy vẻ khiêu khích: “ Đã tìm thấy chú kiến chăm chỉ của cô chưa?”. Tay anh vẫn đang ngự trên đầu cô, rất “nhẹ nhàng” mà ấn thẳng xuống

“ Thấy… thấy rồi! Cô thấy rồi!…” . Bạch Thiên Di quýnh quáng trả lời, hai tay huơ loạn xạ, cả người như muốn đổ nhào xuống đất, mông đã sắp chổng lên trời.

“ Thế đã đi đâu rồi?”

Giọng anh rõ ràng là rất dịu dàng, nhưng không hiểu vì sao người cô lại run bần bật.

Nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng mà! T___T

“Vào… chui vào tổ rồi”

Cô khó khăn nói ra từng chữ, cũng may mà đầu óc cô nhanh nhẹn, nếu không thì không biết sẽ thế nào ~___~. Hà Tử Phàm chỉ nói một từ “tốt”, xoa đầu cô một cái rồi mới hài lòng buông móng vuốt ra. Cô lập tức ôm lấy đầu, ra sức xoa xoa, đau chảy cả nước mắt. Hai cái sừng lần trước vẫn chưa xẹp xuống giờ chắc lại sắp nhô cao hơn rồi T____T

Thấy cô vẫn còn ngồi ở chỗ cũ ôm đầu, Hà Tử Phàm chỉ thủng thẳng phun ra mấy chữ: “ Còn ngồi đó à?”, rồi phóng khoáng bước ra ngoài.

Cô hơi đờ người, nhưng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo anh.

Tổng giám đốc à, anh còn có thể ác hơn được không?

Quả thật là có tiền mua tiên cũng được, ai đã nói câu ấy sai chứ, cô liều mạng với kẻ ấy ngay. Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát cô đã thấy anh ngồi sẵn trên xe. Quan trọng là chiếc xe này là một chiếc xe thể thao Aston Martin…

Anh còn có thể giàu hơn nữa không cơ chứ???!!

Cô lại sờ bên này chạm bên kia, loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cũng quên mất chiếc BMW cô mượn anh đang nằm chỏng chơ trong bãi xe vi phạm. Chiếc xe ấy có lẽ rất hợp với câu nói “ hoa giữa rừng gươm” mà người đời thường mô tả, một chiếc xe hiệu giữa đóng sắt vụn…

“ Cô không có bằng lái xe?” – mắt anh hơi nheo lại, giọng đầy nghiêm túc

“ Đúng” – cô vẫn đang khám phá chiếc xe

“ Thế mà dám phóng nhanh vượt ẩu?”- hàng lông mày anh lại gần nhau hơn

“ À, chuyện ấy, cũng thường thôi” – cô vẫn đang nghịch dàn loa mini trong xe

“Cũng thường thôi?” – anh lập lại câu nói của cô, lông mày hơi nhướng lên

Cô buồn bực buông tay khỏi dàn loa, lại quay sang sò mó bao bộc ghế:

“Tôi phóng nhanh vượt ẩu khi không có bằng lái cũng giống như anh đi chơi mà không xin phép bố mẹ hay nghỉ học không xin phép nhà trường mà thôi. Hoặc là sống chung với bạn trai mà không có giấy kết hôn đó thôi, chủ yếu chỉ quan trọng ở việc có giấy tờ hay không, không có thì người ta vẫn ăn chung ngủ chung với nhau, vẫn đi học làm việc bình thường, chẳng có việc to tát cả”

Hà Tử Phàm hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh lại lấy lại vẻ ngạo mạn của mình: “ Tôi không quan tâm cô nghỉ học có giấy phép hay không, tôi cũng không quan tâm cô sống chung với ai, nhưng xe cô lái là xe của tôi”

Lần này tới lượt cô đờ người ra, thấy vẻ mặt của cô, anh liền nở một nụ cười đầy ý vị: “ Nói tóm lại xe tôi đang phải nằm trong đóng rác đó, mong cô nhanh chóng thanh toán tiền phạt và mang nó về”

Đùng một tiếng, cô như từ trên mây rơi xuống… Chết… chết rồi, mãi bị chiếc xe này thu hút mà quên mất đại sự… Trong lúc cô đang mặt nhăn mày nhó, anh lại cười khẽ:” Nếu tôi nhớ không nhầm thì không có giấy phép lái xe khoảng 2 triệu, phóng nhanh vượt ẩu khoảng 2 triệu nữa, tổng cộng 4 triệu tiền phạt…”

4 triệu? Cô choáng váng mặt mày, cô moi đâu ra 4 triệu bây giờ = = tiền chuyên cần còn không lấy được.

“ À còn nữa…” – Hà Tử Phàm làm vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì đó

“ Lại còn gì nữa?” – cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, tức giận chỉ muốn lao đến cắn anh ta:“Xe để trong bãi phạt chắc chắn sẽ bị va quẹt rất nhiều”

Thì sao chứ, bộ cô quan tâm chắc, cô đã phải tốn 4 triệu đóng phạt rồi đây, còn chưa kịp nói “ liên quan gì đến cô” thì cô đã phải nuốt ngược nó vào trong:“…các vết trầy trên xe của tôi cô cũng phải bồi thường” – anh hơi ngừng lại một chút.

Xem kìa xem kìa, rõ ràng đó là nụ cười vô cùng xấu xa. Cô trố mắt há miệng không thốt nên lời, cái gì mà có tí xíu vết trầy cũng phải bồi thường cơ chứ, anh đùa với cô đấy à? Cô tức đến nộ khí bóc ngùn ngụt, thôi được, có tí xíu vết trầy thì sao có thể làm khó Bạch Thiên Di này, cô đền cho anh là được rồi, dù sao cô cũng phải đóng tận 4 triệu tiền phạt, cô hùng hổ:“ Bao nhiêu?” – cô nhướng mày tỏ rõ vẻ coi thường

Hà Tử Phàm nhìn cô một cái, khóe môi lại hơi nhếch lên, nhưng lại biến mất ngay lập tức, khoan thai nói: “ Nể tình tôi với cô là chỗ quen biết, tôi chỉ lấy cô nửa giá thôi…”

Tưởng gì, nửa giá, cô bắt chước giọng điệu của anh, nhếch mép khinh thường…

“ Là bao nhiêu?”

“ 15 triệu”

“…”

15 triệu? Anh tính cắt cổ gà à? Có tí vết trầy đó bắt cô phải bồi thường 15 triệu? Lại còn nửa giá, anh định đi lừa đảo à? Anh tưởng cô là con ngốc sao?

“ Bừa, thật quá bừa, tôi không chấp nhận cái giá đó!”

“ Ồ, 15 triệu là tôi đã bớt cho cô nhiều lắm rồi đấy, không tin thì khi về nhà cô cứ thử tra xem, chiếc xe đó sơn lại thì phải mất bao nhiêu tiền? Là BMW 328i. Không cần vội, cứ từ từ mà trả, tôi cũng không cần gấp”

“…” Cô không còn gì để nói nữa, cô không tin tí vết trầy của anh bằng 3 tháng tiền lương của cô.

Vừa về đến nhà là cô mở ngay máy tính lên, nhanh chóng mở trang google để tìm thông tin của chiếc xe đó. Nửa tiếng sau cô ngồi thần người trước máy tính như bị đứng hình. Chiếc xe đó… có bán cô đi cũng không mua nổi. BMW 328i là mẫu mới nhất hiện nay, giá khoảng 60000 USD = =

Hà Tử Phàm quả thật nói không sai, 15 triệu để lấp lại vết trầy quả thật rất rẻ. Cô nhìn con số với một dãy số 0 mà váng cả mặt mày. Cô chợt nghĩ, với tính cách của anh ta thì chắc chắn sẽ sơn lại cả chiếc xe, cũng may mà anh ta không còn có chút lương tâm, không bắt cô phải trả tiền sơn xe.

Vừa tắt trang mạng điện thoại cũng vừa reo lên một tiếng, giọng nói hơi trầm

“ Đã tìm được chưa?”- Hà Tử Phàm khẽ cười

“…”

Anh là dị nhân à? Còn có thể gọi đúng lúc hơn không. Cô hơi ngạc nhiên, gật đầu một cái nhưng quên mất anh không có ở đây nên vội nói: “Rồi”

“ Thế nào? Tôi không lừa cô chứ?”

Anh cố tình trêu cô mà!

“ Tôi…”- cô không biết phải biện minh như thế nào nữa

“Cô đừng lo, tôi sẽ không bắt cô phải trả ngay đâu” – câu này lúc nãy anh đã có nói

“ Không phải…”- cô vội vàng ngắt lời

“Cô sẽ không để cô bị đuổi việc đâu, vì cô còn phải trả tiền cho tôi”- anh rất từ tốn

“Cũng không phải chuyện đó…’

“Cô đừng lo không trả đúng hẹn, tiền đó sẽ trừ vào lương của cô”- giọng anh có vẻ hơi khó chịu

“Không phải…”

“ Thế thì cô lo cái gì?”- lần này có lẽ Hà Tử Phàm đã mất hết kiên nhẫn

“Anh có thể… bớt chút đỉnh cho cô có được không?” – giọng cô bé như muỗi đốt.

Đầu dây bên kia không nói gì, mặc cho cô alo liên tục.

Anh ta dập máy rồi…

Hôm sau đến công ty, cô đã phải chịu đủ lời trách móc của cấp trên. Vừa ngồi xuống ghế thì lập tức bị Lưu Lão Lão phàn nàn về bản báo cáo cô vừa nộp vào tuần trước. Lưu Lão Lão là biệt danh mà cả phòng đặt cho Lưu Đàm. Gọi là Lão Lão nhưng thật chất anh ta chỉ mới 37 tuổi, mồm mép còn hơn cả các bà thím ở chợ, nên cả phòng gọi anh ta như vậy.

Càm ràm mãi cuối cùng cũng đợi được đến giờ nghỉ trưa, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Do ngủ không đủ giấc, mắt cô hiện rõ 2 quầng thâm đen sì chẳng khác nào người bệnh sắp chết. Đời là bể dâu quả không sai mà, vốn hôm qua đã có hẹn đi mua sắm với Lục Hợp, nhưng cuối cùng lại bị phá hỏng. Tiền chuyện cần của tháng này cũng không lấy được nốt, thay vào đó là đóng nợ ngập đầu phải trả. Cô thở dài một tiếng, rồi đi xuống phòng ăn.

Vốn tâm trạng không tốt nên cô cố í tìm một góc khuất rồi ngồi xuống, từ từ thưởng thức cơm trưa một mình. Thế nhưng có người đã không muốn cho cô hưởng trọn giây phút thảnh thơi này, anh ta ngồi xuống một cách tự nhiên, chẳng thèm hỏi í kiến ai

“ Anh đến đây làm gì?”- cô bức bối hỏi

“Tất nhiên là để ăn cơm”- anh nhìn cô với ánh mắt kì lạ

Quái nhân như anh cũng phải ăn cơm?

“Anh không thể ngồi chỗ khác à?”- cô hơi cao giọng

“Tôi thích ngồi ở đây, không được sao?”- Hà Tử Phàm từ tốn ăn cơm

“ Đừng nói với tôi anh lại viết tên lên ghế đấy nhé”- cô nói với giọng đầy khinh miệt, còn cố í lên cao hơn một tí để mọi người xung quanh nghe được, khà khà, lần này anh mất mặt chắc rồi.

“ Không cần phải làm vậy, cả nơi này đã là của tôi rồi”

“…” Cô lại bị Hà Tử Phàm đánh bại, đành im lặng nhai nhai nuốt nuốt cho xong phần cơm của mình rồi trở lại làm việc, không quan tâm tới anh nữa.

Cô vừa bưng khay cơm đứng dậy định bỏ đi, Hà Tử Phàm liền lên tiếng, giọng đều đều: “ Tan làm cô đi với tôi đến một nơi, tôi chờ cô “. Bạch Thiên Di ngơ ngác nhìn anh, khó hiểu: “ Sao tôi phải đi với anh, tôi không rảnh”. Cô nghĩ, phải cứng rắn thế, Hà Tử Phàm mới không ép cô làm theo ý mình được, đoạn cười thầm
.
Nhưng không đợi cô bước đi, anh đã đứng dậy xoay người đi trước, cô chỉ nghe giọng xa xa vẳng lại vô cùng nhẹ nhàng của Hà Tử Phàm: “ Tiền nợ”.

“…” sao cô lại có thể quên mất điểm yếu này của mình nhỉ?

Không cự tuyệt được thì đành tránh né, Bạch Thiên Di quyết định tăng ca. Hì hục giành hết việc này đến việc nọ của đồng nghiệp, khiến cô bỗng nhiên trở thành người vĩ đại trong lòng các đồng nghiệp. Hiểu Lập vô cùng cảm kích, run run nói: “ Bạch Thiên Di à, cậu bị ma nhập à?”.

Bạch Thiên Di nhiu nhíu mày, không biết trả lời cô ta như thế nào. Tôi không muốn về nhà sớm? Ừm cái lý do cũ rích rồi, cô không siêng năng đến vậy. Tôi bị giám đốc vĩ đại của các người đe dọa? Các đồng nghiệp sẽ nghĩ cô bịa đặt, đặt điều nói xấu tổng giám đốc trong sáng của họ. Tôi không muốn bị người khác nghĩ đang dan díu với tổng giám đốc? Nói như thế chẳng khác nào cô tự nhận mình đang dan díu với tổng giám đốc.

Cô suy nghĩ mà không biết phải trả lời như thế nào, đành chọn cách thông dụng nhưng rất được lòng mọi người, dù có hơi rùng rợn, cô tươi cười nói: “ Hôm nay tớ bỗng nhiên rất muốn giúp đỡ mọi người ^_____^” . Quả nhiên Hiểu Lập lại nhìn cô với ánh mắt kì lạ: “ Di Di à, nhất định cậu bị ma nhập rồi”.

Bạch Thiên Di lườm cô một cái rồi làm việc tiếp. Hiểu Lập ra về thì cả phòng bỗng yên tĩnh hẳn, tất nhiên, vì chỉ còn một mình cô ở lại. Bạch Thiên Di vừa cầm sấp giấy tờ vừa in ra, mang đến phòng photo, copy ra thêm một bản. Lúc này đã là 8 giờ, công ty gần như đã về hết, chỉ còn một mình bác bảo vệ đang trực. Bạch Thiên Di thầm tính nhẩm thời gian máy copy xong, thu dọn đồ đạc rồi về nhà.

Tiếng máy quét kêu rè rè, sáng lên từng đợt. Tiếng máy điều hòa kêu vù vù giữa căn phòng vắng lặng, một luồng gió lạnh ập đến khiến sống lưng cô lạnh ngắt. Cô bỗng nhớ đến những câu chuyện bí ẩn hay xem trong truyện tranh. Cô gái ngã từ trên toà nhà 15 tầng xuống máu me bê bết, mỗi tối người ta vẫn hay thấy cô ấy xuất hiện quanh đó. Một hôm nọ, cô nhân viên phải tăng ca một mình, mang tài liệu đến máy photo để copy tài liệu. Tiếng máy quét loẹt xoẹt, thuận tay cô nhân viên lấy một tờ vừa mới photo lên xem, cô không khỏi bàng hoàng khi trên tờ giấy là một khuôn mặt đầy máu của cô gái đã nhảy lầu trước đây… Tự nhiên cô cảm thấy không an tâm cho lắm, vừa thấy tiếng máy photo dừng lại, cô vội vàng bỏ sắp tài liệu vào ba lô, nhanh chóng ra khỏi tòa nhà.

Bạch Thiên Di chạy như bay xuống lầu, nhưng chưa vội ra ngoài. Cô đứng nấp vào bước tường, đảo mắt nhìn ra xem Hà Tử Phàm còn ở đó không. Chẳng có ai cả, cô thở phào nhẹ nhõm rồi thong thả bước ra ngoài. Bạch Thiên Di lấy điện thoại ra kiểm tra, chẳng có cuộc gọi nhỡ nào, cô nghĩ chắc Hà Tử Phàm đã quên mất rồi, lòng cô vui như mở cờ. Liếc nhìn điện thoại đã là 8 giờ 30 phút, chẳng còn tuyến xe buýt nào nữa, vừa hay hôm nay cô chỉ mặc quần jean áo phông trắng mang giày thể thao bình thường, đi bộ về cũng chẳng phải chuyện lớn. Nếu như ngày thường mang giày cao gót đến cả đi cũng xiu xiu vẹo vẹo thì nguy.

Bạch Thiên Di vừa nghĩ vừa nhảy chân sáo tung tăng, thầm nghĩ tí nữa sẽ ghé cửa hàng mua một cái bánh bao đặc biệt và ít trái cây để làm bữa tối. Tắm nước lạnh ăn bánh bao thì còn gì hơn nữa, sau đó ngủ một giấc thật ngon lành. Bạch Thiên Di càng nghĩ càng thấy vui vẻ, nhưng niềm vui ấy chưa được trọn vẹn thì đã bị bóp nát từ trong trứng.

Chưa đi được nửa quãng đường thì cô đã nhìn thấy chiếc xe thể thao đậu cạnh công viên gần đó, vô cùng nổi bật. Cô rùng mình một cái, chả nhẽ anh ta đợi cô đến tận giờ này? Không, chắc chỉ là trùng hợp, đâu phải chỉ mình anh ta mua nổi chiếc xe đó, còn nhiều đại gia khác nữa cơ mà. Nhưng để chắc ăn cô vẫn né chiếc xe, quyết đi vòng qua công viên. Chuyện nhỏ như thế này, cô vẫn xử trí được.

“ Cô đang làm gì vậy?”

Giọng nói phát lên phía sau lưng giống như tiếng âm hồn đang gào thét. Dù anh nói rất nhẹ nhàng nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy. Cô cứng cả người, cầu trời đừng phải anh ta! Nhưng sự thật phũ phàng, không đợi cô phủ nhận anh đã lên xác nhận = =

“ Cô làm gì mà lâu thế?”- giọng anh có vẻ hơi mất kiên nhẫn

Bạch Thiên Di từ từ xoay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã: “ Tổng giám đốc, anh làm gì ở đây? Rõ ràng lúc nãy tôi thấy xe anh…”
Chưa nói hết câu cô đã thấy hình như mình lỡ lời, vội nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng. Hình như đoán được ý cô, anh giơ giơ túi thức ăn mua ở cửa hàng gần đó lên, lạnh lùng nói: “ Lúc nãy đi mua chút thức ăn, vừa quay lại thì thấy cô”. Không đợi cô lên tiếng, anh lại tiếp: “ Lúc nãy cô thấy xe tôi đậu ở đó, sao không đến?”. Cô bị anh làm cho cứng họng, vội lảng sang chuyện khác.

“ Nhưng giờ này đã tối lắm rồi, tôi còn phải…”

Chưa kịp nói hết câu, anh đã cắt lời cô:

“ Chúng ta có hẹn”

“ Là anh hẹn chứ không phải tôi” – cô lớn tiếng phản bác, bỗng cảm thấy gan mình to hơn một tí

Anh nheo mắt đáp, nhấn mạnh từng chữ: “Chúng ta có hẹn, và tôi giữ đúng hẹn”

Dưới sự uy hiếp của Hà Tử Phàm, cô đành bó tay chịu thua, ai bảo anh là sếp của cô cơ chứ. Ngồi trong, bụng cô kêu ùng ục như núi lửa sôi, bất giác đỏ cả mặt. Không để cô lên tiếng giải thích, Hà Tử Phàm liền vứt cho cô cái túi thức ăn vừa nãy

“ Tổng giám đốc… tôi… có được không, của anh cơ mà” – giọng cô nhỏ như muỗi kêu

Anh lại nhíu mày, không nhìn cô lấy một cái:” Thích cái nào thì cứ lấy đi”

Bạch Thiên Di vui sướng mở túi thức ăn ra, trong đó có đủ các loại đồ ăn vặt và nước uống. Không ngờ tổng giám đốc lạnh lùng như đá băng lại thích những thứ này. Cô lựa lấy một gói bim bim khoai tây vị gà, hai cái bánh mì ngọt bị bơ và chocolate và một chai pepsi rồi vui vẻ ăn.

Vừa xử lý hết đóng thức ăn xe cũng dừng lại. Cô đưa đầu ra ngoài nhìn thì mới phát hiện xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô hơi thất thần, cô không biết mình xuống xe bằng cách nào, lên thang máy ra sao, cô chỉ biết khi định thần lại thì cô đã đứng trước cánh cửa phong bệnh viện, con số viết trên đó rất quen. Đó chính là số phòng của Lăng Minh Dực.

Hà Tử Phàm đưa cô đến đây là có ý gì?

Chưa kịp nghĩ gì Hà Tử Phàm đã kéo tay cô bước vào trong. Bên trong có một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi cạnh Lăng Minh Dực, mái tóc dài vấn cao của bà càng tôn lên quý phái của một người có học cao. Đôi mắt nhân hậu sáng vắt đã có vài nếp nhăn ở đuôi, toét lên vẻ buồn phiền. Không cần hỏi thì cô cũng có thể biết rõ, đây chính là mẹ của Lăng Minh Dực.

Gương mặt lạnh như băng của Hà Tử Phàm lúc này đã giãn ra, anh mỉm cười với người ngồi trong phòng: “ Thưa cô”

Người phụ nữ đang chăm chú nhìn con, nghe tiếng Hà Tử Phàm thì quay sang, bà mỉm cười: “ Tử Phàn, cháu đến thăm nó à”. Hà Tử Phàm cúi đầu lễ phép:” Vâng, dạo này cô vẫn khỏe chứ ạ?”. Bà Lăng vẫn giữ nụ cười dịu dàng:” Ái chà, ta vẫn khỏe, cô đây là…?” Đoạn nheo mắt nhìn Bạch Thiên Di
Vừa nhận ra cuộc nói chuyện của hai người đang hướng về mình, Bạch Thiên Di vội cúi đầu chào lễ phép:” Cháu là Bạch Thiên Di ạ, cháu… cháu đến thăm Lăng Minh Dực”

Bà Lăng không nói gì nữa mà chỉ nhìn hai người cười, dù vậy vẫn không che lấp được nỗi buồn trong mắt bà. Bà đứng dậy cầm túi xách nhìn cả hai người: “ Vậy hai đứa ở lại đây, cô có chút việc phải đi ngay bây giờ”. Nói rồi bà Lăng mỉm cười bước ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại giúp hai người.

Ánh mát Hà Tử Phàm lại trở nên lạnh lùng, anh bước đến bên cửa sổ, tay mân mê chậu hoa nhài: “ Vẫn nên đến thăm một người bạn cũ”

Bạch Thiên Di bị giọng nói lạnh lùng của anh làm cho rùng mình:

“ Tổng giám đốc… tôi….”.

“ Ở đây không phải công ty, đừng gọi tôi là tổng giám đốc”- anh ngắt lời cô

“Hà Tử Phàm, anh có ý gì?” Sao lại đưa cô đến đây?

“ Tôi muốn xác nhận một việc”. Anh quay lưng về phía cô, khiến cô không thể thấy được vẻ mặt anh lúc này, giọng nói sâu xa làm cô tò mò.

“ Là việc gì?”

Hà Tử Phàm im lặng quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm phẳng lặng như mặt nước mùa thu, một lúc sau mới nói: “ Cô còn yêu cậu ấy không?”

Câu nói của Hà Tử Phàm làm cô sửng sốt, còn yêu không? Đó cũng là câu hỏi mà cô luôn giữ trong lòng mình. Trước giờ cô luôn trốn tránh, không dám đối diện với nó, cô thật sự không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Nhưng sự thật quá tàn nhẫn, cô không muốn chấp nhận nó, cô không muốn mình lại rơi vào cái mê cung không lối thoát ấy nữa, thật sự cô quá mệt mỏi.

“ Tôi… đã không còn”

Cô cúi đầu thật thấp, cô không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nhìn vào mắt Hà Tử Phàm

“ Được rồi, cô không cần nói nữa, tôi hiểu rồi.”

“ Xin lỗi đã tự ý đưa cô đến đây, chỉ có một vài chuyện tôi muốn làm rõ mà thôi, tôi đưa cô về”

Về đến nhà, Bạch Thiên Di leo lên giường ngủ thẳng cẳng, không thèm tắm rửa nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô không ngờ Hà Tử Phàm lại đưa cô đến đó, cô thật sự không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

“Dực! Anh xem cái áo này đẹp không?”

“Dực! Mình đi công viên đi”

“Dực! Em đói rồi, em muốn ăn thịt nướng!”

“Dực!”

….

Hàng loạt yêu cầu của cô đều được Lăng Minh Dực chấp thuận. Mỗi khi bọn Thẩm Phong Lạc Hân thấy thế đều kêu gào thảm thiết, trách anh sao lúc nào cũng thương hoa tiếc ngọc mà quên mất anh em. Lăng Minh Dực thì chỉ mỉm cười khiến Thẩm Phong tức chết. Nụ cười ấy, vẫn ngọt ngào thế.

Mùa đông gió tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi, Lăng Minh Dực phải trở về nhà theo yêu cầu của bố mẹ. Anh bảo cô ở ký túc xá chờ anh, nhất định khi trở về anh sẽ đến đón cô đi ăn lấu nhúng. Nhưng người như Bạch Thiên Di lúc nào cũng nôn nóng, làm cô có thể chịu được cảnh xa bạn trai lâu như vậy. Không nói không rằng, cô trốn học đón xe đến thăm anh.

Vừa xuống tàu lửa, Bạch Thiên Di liền bắt taxi đến khu nhà Lăng Minh Dực sống. Vì cô muốn anh bất ngờ, nên đến đầu đường thì xuống xe đi bộ. Lưng cô chỉ đeo một chiếc ba lô nho nhỏ, cắm đầu cắm cổ chạy một Tử Phàn đến nhà anh. Lúc đó tuyết đã bắt đầu rơi, khắp nơi đều phủ một màu trắng ảm đạm. Cô vận chiếc áo len tay dài cổ lọ màu đỏ, trên thêu hình hai chú tuần luần trông ngộ nghĩnh đáng yêu, đầu đội mũ len trắng. Cô nóng lòng muốn để anh nhìn thấy cô, để anh bất ngờ thế nên cô đã cố gắng chạy thật nhanh. Dù trời mùa đông rất lạnh, mặc cho hai tay gần như đông cứng lại, cô vẫn cố gắng chạy, cô không muốn chờ thêm giây phút nào nữa.

Xa xa cô đã thấy Lăng Minh Dực đang đứng trước cửa, nụ cười của cô trở nên rõ ràng hơn. Cô tiến lại gần anh hơn, rồi nụ cười nhanh chóng biến mất. Một chiếc xe đạp phanh thắng một tiếng rõ dài có vẻ đang gấp gắp đậu trước mặt anh, cửa xe mở toang, một cô gái bước ra, trông cô vô cùng dịu dàng và hòa nhã. Lăng Minh Dực ngay lập tức bước đến trước mặt cô ta, mắt hơi nheo lại nhưng vẫn không giấu được khóe môi đang cong lên thành một nụ cười thật đẹp, đẹp đến mức cả cô còn chưa từng thấy.

“ Sao em đến trễ thế, sắp bắt đầu rồi, vào nhanh lên, mẹ đang chờ” – Lăng Minh Dực hối thúc

“ Đường tắt, em đã cố nhanh lắm rồi”- cô gái nũng nịu

“ Sao lại ăn mặc thế này, vào nhanh kẻo cảm lạnh”. Nói rồi anh cởi áo khoác khoác lên người cô ta, rồi kéo tay cô ta vào trong. Anh hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Bạch Thiên Di đứng thần người dưới trời tuyết, mặc cho người qua kẻ lại, cô vẫn đứng đó. Anh phụ cô, phụ cô rồi. Sao cô lại ngu ngốc đi tin lời anh cơ chứ, người như cô, thì làm sao xứng đáng với anh.

Cô giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở to nhìn trần nhà, hơi thở gấp gáp hoảng loạn. Trời đang bắt đầu chuyển hạ nhưng không nóng, gió bật từ cửa sổ vào từng cơn khiến Bạch Thiên Di khẽ rùng mình. Cô có thể cảm nhận được mồ hôi đã dính chặt chiếc váy ngủ vào lưng cô, nhớp nháp khó chịu. Cô đưa tay lên không trung, chậm rãi ngắm nhìn 5 ngón tay, nhưng chỉ thấy một màu đen kịt. Một lát sau khi mắt đã quen với bóng tối, cô mới nhìn thấy trần nhà xuyên qua các kẽ tay. Trong bóng tối, cô có thể nghe rõ tiếng trái tim đang đạp, từng nhịp từng nhịp, cảm giác trống vắng ở đó càng lúc càng rõ ràng.

Đây là lần thứ 4 trong tuần kể từ khi cô đi cùng Hà Tử Phàm đến thăm anh. Nụ cười ấy dịu dàng ấy lại xuất hiện, gương mặt quá đỗi quen thuộc của Lăng Minh Dực làm cô sợ hãi. Nụ cười của anh làm tim cô thắt lại. Cô buông bàn tay đang đưa lên che ngang mặt, thứ chất lỏng ấm áp len qua kẽ tay rơi xuống, âm thầm và lặng lẽ.

Vì tối qua không ngủ được nên dưới mắt cô hiện rõ hai quần thâm đen, mặt xanh xao nhợt nhạt. Không thể để bộ dạng này đến công ty được, cô đành lấy hộp trang điểm đã mua từ lâu nhưng chưa bao giờ động đến ra sửa sang lại một chút.

Vừa nhìn thấy cô, Hiểu Lập vẫn không khỏi tròn mắt hỏi: “ Cậu làm việc về đêm à? Người sắp biến thành yêu nữ rồi kìa”

Cô cũng chỉ mỉm cười cho qua. Chuyện cô đau dạ dày thì nói với người khác làm gì, chỉ khéo bị cười cho. Thế nên chỉ im lặng.

Người vô tư như Bạch Hi, mau chóng lấy vẻ hoạt bát thường ngày, chẳng có gì làm cho cô buồn lâu được. Cô nghĩ, quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ, đừng nhắc đến nữa làm gì, cô còn có một công việc tươi sáng phía trước, môt khoản nợ 3 tháng lương trả không đủ, môt chủ nợ vô cùng phóng khoáng chẳng khác nào sao Chổi. Quần áo cô… xem như la tam thời không mua được.

Quả nhiên, vừa nhắc sao chổi thì sao chổi đã xuất hiện. Điện thoại cô run lên, màn hình hiển thị “ Bạc Hà”. Cô ngao ngán thở dài.

“ Alo”

“Tôi đây, phiền cô xuống cửa chờ tôi, đang ở đó.”

Tôi đây? Đúng là kiểu bề trên uy quyền. Cô còn chưa kịp từ chối, anh đã cúp máy mất rồi. = = Đang giờ làm việc cơ mà, sao lại gọi cô xuống gặp anh. Nghĩ chắc Hà Tử Phàm lại lên cơn, cô lấm lét nhìn trước nhìn sau, bảo đảm “ đầu hói ngọt ngào” và Lưu lão lão không nhìn thấy mình, cô phi thân như bay xuống lầu.

Quả thật Hà Tử Phàm đang ở dưới đó chờ cô, anh đang tựa nửa người vào xe hút thuốc. Cô chau mày bước đến, uy phong lẫy lừng: “ Có chuyện gì?”. Vừa thấy cô, anh dập điếu thuốc đang hút dở xuống đất, tiện tay mở cửa xe kéo cô vào.

“ Này! Tổng giám đốc, tôi còn phải làm việc” – cô phản kháng yếu ớt

“ Đi với tôi đến một nơi”

Lại đi? Lần này anh sẽ dắt cô đi đâu đây? Cô cảm thấy kì lạ, chợt nhớ ra điều gì

“ Nhưng tôi còn chưa xin nghỉ”

“ Không cần đâu, tôi xin giúp cô”

Giọng anh cứng rắn. Xin giúp cô? Anh sẽ nói như thế nào với lão trưởng phòng của cô? Cô sẽ bị trừ lương, trừ lương đó! Bạch Thiên Di lo sợ thấp thởm suốt quãng đường đi, tiền lương chuyên cần của cô, lần này cũng đi tông rồi.

Xe dừng lại, cô cũng giật thót. Mở cửa xe bước ra ngoài, cô mới biết mình đang ở đâu.

“Oa, đây là công viên mới mở đây mà”- cô reo lên hớn hở như đứa trẻ

“Vào thôi”. Anh nhanh chóng xoay người bước vào. Cô cũng chạy theo sau. Tổng giám đốc à, anh định làm gì nữa đây?

Nghĩ mãi cô vẫn cảm thấy lạ, sao anh lại đưa cô đến khu vui chơi. Chẳng nhẽ anh thấy việc mình làm hôm qua rất có lỗi với cô nên muốn cô , cô nghĩ mãi vẫn không ra. Đành mặc kệ đi theo anh. Hà Tử Phàm rất tự nhiên nắm lấy tay cô, cô nghiêng người định tránh, nhưng móng vuốt đã bị người ta nắm chặt lấy. Kéo kéo lết lết một hồi cũng vào được bên trong, cảm thấy như thế chỉ làm mệt thân, cô không kháng cự nữa mà để anh kéo đi.

Công viên giải trí mới khánh thành tuần trước, nghe nói rất lớn. Cô rất muốn đi, nhưng vì túi tiền eo hẹp, thời gian chẳng có nên chẳng dám đi. Quả không hổ danh là công viên giải trí lớn, mọi thứ đều có đủ. Nhưng vẫn thấy có điều gì không ổn

“ Tổng giám đốc, hình như anh vẫn chưa mua vé”

Im lặng một tí, anh xoay đầu tiếp tục bước đi: “ Không cần”

Không cần? Cô cảm thấy lạ

“ Nhưng chúng ta phải mua vé thì mới vào được, đây là nguyên tắc.”

“…” anh chau mày nhìn cô, tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn trở ra mua vé.

Kìm một lúc, cô lại không nhịn được hỏi:

“ Tổng giám đốc, sao lại đưa tôi đến đây?”

“Nếu tôi nói muốn hẹn hò với cô thì sao?”- giọng anh bỡn cợt

“…” cô không còn gì để nói = = , anh lại cười cười, vẻ ranh mãnh trêu chọc

“Cô đừng tưởng thật, tôi chỉ muốn đến khảo sát một tí”- anh đính chính

“ Khảo sát?”- cô nhắc lại, vậy thì dắt cô theo làm gì, cô còn phải làm việc

Nhận được vẻ mặt khó hiểu của cô, anh lại xoáy người kéo cô đi

“ Người đi cùng tôi hôm nay không đến được, vẫn chỉ có cô là rỗi rãi nhất, đưa cô đi cùng cũng không mất mát gì.”- giọng anh thờ ơ như chẳng phải việc của mình

“…”. Rỗi rãi ? = = quả thật cô rất rỗi rãi, mấy tuần trước tăng ca không những làm hết việc của mình mà còn làm giúp cho đồng nghiệp, cô quả thật đang chán đến mức đến công ty cũng chỉ muốn ngủ.

Nghe anh nói vậy, Bạch Thiên Di cũng vui vẻ chạy từ bên này sang bên nọ, kéo anh chơi hết trò này đến trò khác. Hà Tử Phàm chau mày nhưng vẫn để cô kéo đi. Có vẻ tình thế đã đảo ngược = =.

Đứng trong căn nhà ma, mắt Bạch Thiên Di sáng rỡ như cá gặp nước, hết chạy sang bên này rồi lại chạy sang chỗ nọ, sờ hết cái này rồi lại sợ cái nọ. Mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “ Tổng giám đốc, anh xem, cái cưa này quả thật rất thú vị”

“ Tổng giám đốc, anh thấy tôi giả có giống không?”. Bạch Thiên Di đứng cạnh con ma nữ tóc dài xỏa rủ rượt, bắt chước lè lưỡi giống nó.

“ Tổng giám đốc, chỗ này hình như là cái này là nơi xử cung người có tội dưới địa ngục này? Oa, cái bàn chong này thật là đẹp quá, cứ như thật”

“…”

Thái dương Hà Tử Phàm giật giật, anh thật không hiểu được, có cô gái nào như cô không? Vào nhà ma mà giống như các bé gái vào xứ sở thần tiên hớn hở nhảy nhót. Cảnh tượng thật khiến người ta đau đầu. Còn chưa kịp nhắc nhở cô đừng nhảy qua nhảy lại, nếu anh nhớ không lầm thì không chỉ có tượng và máy mà còn có người giả ma.

Chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, anh đã nghe thấy tiếng cô la thất thanh ở phía trước, lo cô sẽ sợ chết khiếp, anh liền lò mò bước nhanh lên phía trước, tối thế này, quả thật là khó cho anh. Anh hơi chau mày, nhìn Bạch Thiên Di đang vừa chạy vừa đuổi rất vui vẻ với con ma áo trắng. Anh liền sa sầm mặt…

Xem ra anh nghĩ thừa rồi.

Trông Bạch Thiên Di vô cùng háo hức, cô cầm con dao gần đấy, vừa chạy vừa đuổi con ma, miệng thì cười hi hi ha ha. Chỉ tội nghiệp cho người giả ma, vừa chạy vừa la thất thanh… quả thật là cảnh tượng hiếm thấy.

Tiếng cô cười hi hi ha ha còn hơn cả tiếng hồn ma ai oán, khiến người ta nghe thấy mà không khỏi rùng mình. Anh không ngăn cô, mà bước luôn ra ngoài. Đứng hút thuốc gần nửa tiếng sau mới thấy Bạch Thiên Di vui vẻ bước ra, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

“ Tổng giám đốc, anh ra ngoài sớm thế, trong đó vui vẻ thế mà”- giọng cô hớn hở

“…” Đúng là chỉ có cô mới cảm thấy vui vẻ thế, anh không phải trẻ con, cũng không thích những thứ máu me rùng rợn thế.

“ Tôi khát rồi, cô đi mua nước đi”

“…” Bạch Thiên Di vừa nghe anh ra lệnh, chạy đi tìm ngay máy bán nước tự động. Một lúc sau, anh lại thấy cô quay lại, vẻ mặt vô cùng áy náy.

“ Lại chuyện gì nữa?”- anh chau mày, cô gái này thật phiền phức

” Lúc nãy đi vội quá, để quên túi sách ở công ty rồi” – cô cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi
Anh lườm cô một cái, rồi móc ví đưa cho cô một tờ bạc. Nhận được tiền, cô tí tởn chạy đi mua ngay.

Lúc cô quay lại thì anh vẫn đang đứng tựa lưng vào gốc cây gần đó, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên cô cảm thấy, nhìn kĩ anh đúng là rất đẹp trai, phong độ ngời ngời, bao nhiêu cô gái đi qua đều ngoáy đầu lại nhìn. Đi công viên giải trí mà còn mặc vest, quả thật rất kì lạ.

Hình như cảm nhận được điều gì đó, Hà Tử Phàm mở mắt ra, thấy cô đang tung tăng nhảy chân sáo đến. Bạch Thiên Di cầm một túi thật lớn thức ăn vặt, cô đưa cho anh một chai nước khoáng, số còn lại thì một mình ôm lấy.

Hà Tử Phàm đưa tay ra định đón lấy túi đồ ăn thì bị cô giật lại, cô cười cười nói:“ Tổng giám đốc để tôi cầm cho”. Anh cũng không giành với cô, mở chai nước ngửa cổ uống. Tim Bạch Thiên Di đập thình thịch, mắt mở to kình ngạc “ Tổng giám đốc ơi, sao đến cả uống nước anh vẫn đẹp trai thế?”

Ánh mắt Bạch Thiên Di đang nhìn anh chầm chầm khiến anh cảm thấy khó chịu, anh không uống nữa, tiện tay vứt chai nước vào thùng rác bên cạnh, tiếp tục công cuộc khảo sát.

Bạch Thiên Di vừa nhìn thấy hồ nước giữa công viên, liền kéo kéo tay áo anh: “ Tổng giám đốc, tôi muốn chèo thuyền”

“…” anh lại nhăn mày khó chịu, nhưng vẫn leo lên thuyền với cô. Cô gái này, thật là không biết sợ, dám ra lệnh với anh.

Bạch Thiên Di hớn hở nhảy tọt lên thuyền, đặt túi đồ ăn xuống bên cạnh, cầm lấy 2 mái chèo vung vung tứ phía. Anh cũng không cản cô, chỉ ngồi yên đó mặc cô muốn làm gì thì làm

“ Hi vọng cô biết chèo thuyền”- anh cười cười châm biếm

Bạch Thiên Di không thèm quan tâm, chèo thuyền thì có gì là khó chứ, chỉ cần vung vung 2 cái mái chèo xuống nước là được. Thế nhưng sự thật không phải như thế, loay hoay mãi cô vẫn không chèo được, chiếc thuyền cứ xoay vòng vòng giữa hồ. Cô đưa mắt nhìn anh cầu cứu, nhưng lại nhanh chóng tức điên lên.

Hà Tử Phàm đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, đáng đời, không biết chèo thuyền mà lại giành, anh thật bó tay với cô rồi.

Bạch Thiên Di tức giận đứng dậy chóng nạnh trợn mắt nhìn anh, cô quát:”Anh cười cái gì cơ chứ”. Vì chiếc thuyền không lớn, nhưng lại chứa đến hai người, cô vừa đứng dậy đã khiến thuyền nghiêng ngả. Hà Tử Phàm chưa kịp đưa tay ra đỡ cô, thì thuyền hy sinh anh dũng.

Ùm một tiếng, nước văng tung tóe, hai người cùng rớt xuống hồ, tiếng đạp nước bì bỡn vang lên.

“ Có người rơi xuống nước!” Chẳng biết ai kêu lên hoảng sợ

Bạch Thiên Di vốn bơi rất giỏi, rơi xuống nước đối với cô chẳng có gì lớn lao, cô nhanh chóng với lấy chiếc thuyền lật ngửa, thở phì phò. Cô đảo mắt tìm kiếm người rơi xuống nước cùng mình nhưng chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi chiếc áo vét nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cô hốt hoảng hít một hơi thật sâu rồi lặng xuống. Sau lần n lặn ngụp cuối cùng cô cũng tìm thấy Hà Tử Phàm. Quả nhiên anh ta đang chìm nghỉm… = =

Lôi lôi kéo kéo một hồi cũng vào tới bờ, cô ra sức vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng bệt của anh, hoảng hốt tim như muốn ngừng đập.

“ Tổng giám đốc, tổng giám đốc, anh mau tỉnh lại đi, đừng lại tôi sợ mà”

Chưa bao giờ Bạch Thiên Di hoảng hốt thế, cô sợ đến mặt trắng bệt ra, cả người run bần bật. Cô ra sức lây anh thật mạnh, thôi rồi, cô sắp phải rời công ty ngay thôi T____T

Người nằm đó cuối cùng cũng mở mắt ra, anh ho khụ khù vì sặc nước, bao nhiêu nước đều trào ra ngoài trong vô cùng đáng thương. Anh từ từ ngồi dậy, tay kéo kéo cà vạt rồi vứt luôn qua một bên.

“ Cải thảo chết tiệt, cô ồn thật đấy”

Cô thở phù một tiếng, mệt muốn rã người, nằm vật ra cỏ thở phì phò như trâu: “ Anh làm tôi sợ chết đi được.” Sút nữa thì cô không những không lấy được lương mà còn bị đuổi việc, không sợ sao được = =

Đám nhân viên cuối cùng cũng thở dài một tiếng như trút được gánh nặng, hai người bị giáo huấn một hồi liên tục. Bạch Thiên Di thì cúi đầu ra vẻ vô cùng biết lỗi, Hà Tử Phàm thì vẫn đứng đứt 2 tay vào túi quần, lơ là nhìn đi chỗ khác. Đến khi giám đốc công viên chạy đến, anh mới chú ý được một tí.

Vừa nhìn thấy Hà Tử Phàm, ông giám đốc mập béo như vừa gặp ma, ra sức cúi đầu: “Giám đốc Hà, chúng tôi thật sơ ý quá”

Anh chỉ mỉm cười:” Không phải lỗi của quý công ty, chỉ tại tôi sơ ý” đoạn lườm cô một cái

“Anh đây là…?”- một anh nhân viên lên tiếng

“Đây là tổng giám đốc Hà”- ông giám đốc mập ấy hắng giọng

Đám nhân viên vừa cao giọng trách móc khi nãy liền im bật, không ngờ một nhân vật lớn như vậy lại hạ cố đến đây. Tưởng ai chứ người nhà họ Hà đã quá quen thuộc với họ, dù không biết rõ công viên gồm có gì nhưng nhất định họ phải biết nhà họ Hà là ai. Mà đáng gườm hơn là họ vừa mới lên giọng trách mắng anh. Mặt ai náy đều như muốn khóc. Phen này xem như cái miệng của họ sắp phải treo lên nóc nhà rồi.

“ Giám đốc Hà, mời anh đến văn phòng thay đồ, ướt hết thế này…”- giám đốc mập béo nghiêng người tránh một bên.

Anh không nói gì, chỉ né người bước đi, cô cũng im lặng đi theo, vừa đi vừa dùng cùi chỏ thúc thúc vào tay Hà Tử Phàm

“Không ngờ tổng giám đốc đa năng lại không biết bơi”- cô cười cười trêu chọc anh

Anh nhíu nhíu mày không nói gì, cô lại được nước lấn tới: “Không sao không sao, không biết bơi cũng là một cái tài, tôi không trách anh đâu”.Bạch Thiên Di làm vẻ mặt thông cảm với anh, cô mới ngộ ra một điều, thì ra ông trời cũng không bất công cho lắm.

“Làm tôi sợ muốn chết, lỡ như anh xảy ra chuyện thì làm sao tôi sống được nữa”. Cô làm cúi đầu ra vẻ biết lỗi vô cùng. Khó khăn lắm cô mới thấy được bộ dạng mất mặt của Hà Tử Phàm nên lòng rất vui sướng, không ngờ cũng có ngày anh phải mất mặt như vậy khiến trong lòng cô cười mãi không thôi, nhưng ngoài mặt phải tỏ ra biết lỗi.

“Cô không sống được nếu thiếu tôi?”. Hà Tử Phàm cười kì lạ. Anh có vẻ hài lòng với câu nói vừa rồi của Bạch Hi, ra cô gái này cũng biết điều.

“ Đúng, anh xảy ra chuyện, ai phát lương cho tôi”. Bạch Thiên Di nói chắc như đinh đóng cột.

Hà Tử Phàm lập tức sa sầm mặt, nếu anh không phải người có khả năng kiềm chế tốt thì đã bước đến bóp chết cô từ lâu rồi. Suốt quảng đường anh không mở miệng lần nào, mặt vẫn giữ nguyên trạng thái đen sì như đít nồi cháy. Bạch Thiên Di là một cô gái ngoan, dù lì lợm nhưng điều cô sợ nhất vẫn là đói, vì thế không thể làm phật lòng cấp trên được. Cảm thấy hình như mình đã lỡ lời, cô liền chữa sai ngay lập tức:

“Ha ha ha, tổng giám đốc anh đừng tưởng thật, thật ra không cần anh phát lương tôi vẫn sống được”

Chuyện gì chứ giả điên thì Bạch Thiên Di có thừa tố chất làm diễn viên, cả nụ cười cũng bắt chước y hệt như thật, dù chỉ là giả = =

Mặt Hà Tử Phàm lại sa sầm, đen thêm một phần nữa… Nụ cười trên môi cô tắt ngắm đi trong tích tắt. Suy nghĩ một hồi, hình như cô lại lỡ lời nữa rồi… Bây giờ cô mới thấy được giá trị của sự im lặng. Nói qua nói lại không bằng im lặng ( nói thật cũng không xài được nữa rồi) , càng tô càng đen, càng nói càng sai, vậy nên cô quyết định ngậm miệng lại.

Văn phòng đặt không xa hồ nước cho lắm nên 2 người cũng nhanh chóng vào trong. Vị giám đốc bụng bự liền sai nhân viên đưa cho Hà Tử Phàm một bộ đồ khác, anh không nói gì chỉ nhận lấy sau đó bước vào phòng thay đồ.

Bạch Thiên Di nhìn theo dáng người cao cao của anh, không ngờ Hà Tử Phàm nếu bỏ qua tính cách khác người ấy thì cũng là một mỹ nam. Chiếc áo sơ mi ướt dính sát vào cơ thể anh làm lộ ra những đường cong của cơ thể. Cơ bắp săn chắc, vòm ngực rộng với làn da đồng khỏe mạnh lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo mỏng, còn có… còn có… thôi không nói nữa, máu mũi cô sắp chảy rồi…

Gió thổi qua lành lạnh, khiến Bạch Thiên Di nhẩy mũi liên tục. Đến khi Hà Tử Phàm từ phòng thay đồ bước ra cô vẫn đứng chỗ cũ run lẩy bẩy. Anh vận một chiếc áo sơ mi Armani không biết moi ở đâu ra, quần áo tươm tất khác hẳn khi nãy cô vớt anh lên. Bạch Thiên Di không thầm than vãng, quả nhiên là tổng giám đốc, vừa ngã xuống nước đã có quần áo khác thay ngay, lại còn là hàng hiệu = =

Hà Tử Phàm nheo mắt nhìn cô, hai tay cho vào túi quần, xoay người nói gì đó với ông giám đốc bụng to kia, sau đó cô chỉ nhìn thấy ông giám đốc ấy nhìn cô với ánh mắt kì nhưng miệng vẫn dạ dạ vâng vâng, còn anh nở một nụ cười đầy dung túng.

Nói rồi anh bước đến chỗ cô, hai tay vẫn cho vào túi dáng vẻ phóng khoáng khác mọi ngày. Anh chỉ vận một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, cà vạt cũng không áo vét cũng không. Như vậy khiến cô nhớ đến một Hà Tử Phàm ngày xưa.

“ Tôi suy nghĩ kĩ rồi”. Giọng nói trầm đầy ma mãnh của Hà Tử Phàm kéo cô quay về hiện tại, Bạch Thiên Di ngơ ngác không biết anh đang nói về điều gì.

“ Thật ra không có tôi cô vẫn có thể nhận lương”. Cô như được giải thoát khỏi gánh nặng, ồ lên một tiếng. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên cảm tạ ân đức của anh, nhân viên của công viên đã bước đến cạnh 2 người.

“ Thưa cô, đồ đã chuẩn bị xong, mời cô vào phòng thay đồ”

“Tôi?!”. Cô tròn mắt dùng ngón tay chỉ vào mặt mình, vẻ kinh ngạc không tin được cô cũng có phần? Anh nhân viên còn chưa kịp lên tiếng thì Hà Tử Phàm đã chen vào:“ Hay cô muốn để ướt như chuột lột thế này mà về nhà?”

Tất nhiên là không rồi, có ai muốn cả người ướt nhèm nhẹp như chuột lột thế này mà đi giữa trời nắng đâu chứ. Bạch Thiên Di vui vẻ nhận lời ngay, cô còn cúi xuống cám ơn rối rít, không ngờ tên Hà Tử Phàm gian ác ngày nào giờ đã lột xác thành thiên nga rồi. Sau đó là cảnh Bạch Thiên Di vui vẻ theo nhân viên vào phòng thay đồ.

Nửa tiếng sau vẫn chưa thấy cô bước ra, anh thật sự mất hết kiêng nhẫn. Vừa định bước đến đập cửa thì cửa phòng đã tự mở ra, bên trong là Bạch Thiên Di với 2 mắt sáng rực như lửa, chướng khí bao quanh, à không, thật ra là chẳng ai thấy nổi 2 mắt cô đâu cả…

Hà Tử Phàm đóng cửa lại, quay ra ngoài rồi ngồi xuống ghế, hai tay xoa xoa 2 thái dương. Một lúc sau anh lại đứng dậy, bước đến mở cửa phòng thay đồ, vẫn thấy hai con mắt thò lò ra ngoài nhìn anh chằm chằm. Hà Tử Phàm lại đóng cửa lại, người bên trong dường như mất hết kiên nhẫn, lại mở cửa ra.

Cứ như thế một người đóng một người mở. Chẳng biết do cánh cửa quá yếu hay do sức công phá của hai người quá ghê gớm, sau n lần đóng mở, cánh cửa cũng hy sinh anh dũng, đứt lìa khỏi bức tường.

Hà Tử Phàm lại nhìn thấy cái người đứng phía bên kia, nhìn chằm chằm hồi lâu, anh xoay người tựa vào tường, vai run bần bật, người như muốn khụy cả xuống. Bạch Thiên Di nãy giờ vẫn vui vẻ, bỗng hầm hầm sát khí.

“ Anh cười đủ chưa?”

Vừa nghe Bạch Thiên Di lên tiếng, người kia đã áo mũ chỉnh tề đúng trước mặt cô, miệng vẫn còn vương nét cười, tay sờ sờ cằm ra chiều suy nghĩ:“Không ngờ, rất hợp với cô”

Hợp với cô? Bạch Thiên Di như muốn phi cho anh một cước, cô không hiểu anh nghĩ gì lại bảo cái bộ đồ quái quỷ này hợp với cô, cả gương mặt cô còn chẳng thấy được

“Anh nghĩ bộ đồ thiên nga này hợp với tôi?”- cô nhăn mặt, nhưng chẳng ai thấy

Anh im lặng một lát: “ Đây là con thiên nga? Tôi cứ tưởng là con ngỗng”

“…”

Tự nhiên anh lại cảm thấy rất vui vẻ, đúng là rất hợp với cô, không lộ ra bất cứ thứ gì nên mới hợp với cô. Mắt anh lại hiện lên nét cười dung túng.

Bộ đồ Bạch Thiên Di đang vận trên người quả thật rất đẹp, rất kín đáo, kín đáo đến mức chẳng hở ra một thứ gì, đến cả mặt cô cũng chẳng ai thấy được. Bộ đồ thú hình thiên nga chẳng ra thiên nga của cô (thôi cứ gọi là ngỗng đi cho hợp) cái cổ dài đung đưa khiến cô khó chịu, chưa kể đến 2 mắt của nó giống như mắt ếch, thò cả ra ngoài, trong vô cùng đáng sợ. Bộ đồ thú “thiên ngỗng” này quả thật rất hợp với đêm hallowen.

Cô nhìn mình từ trên xuống dưới trong gương rồi gật đầu một cái thật mạnh:” Được” chẳng biết nói với anh hay với cô. Nếu anh muốn cô mặc thì cô sẽ mặc, không ngờ anh lại dùng cách này để trả thù cô, vậy mà cô cứ nghĩ anh ta đã cải tà quy chính, nhưng ngờ đâu thủ đoạn ngày càng cao tay. Nếu anh muốn chơi, thì cô sẽ chơi với anh, cô sẽ không khoang nhượng nữa đâu. Bạch Thiên Di quyết tâm hứa với lòng thề với mề, đã là thiên nga thì cô sẽ chúng minh cho anh thấy sự lợi hại của ong vò vẻ = = ( cô đang nói gì vậy?)

“ Nếu cô làm tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ rất vui lòng mà trừ bớt nợ cho cô”. Hà Tử Phàm rất từ tốn. Lời anh nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như vạn mũi tên bay xuyên qua người Bạch Hi.

Trừ nợ?!

Vừa nghe thấy hai chữ thốt ra từ miệng Hà Tử Phàm, Bạch Thiên Di liền quay quoắt 180 độ, thay đổi trạng thái độ trả thù sang vật cưng = =. Cô rất muốn trả thù, nhưng trả nợ vẫn quan trọng hơn cả…

Nhưng rồi cô lại hối hận… Cô không ngờ anh còn hứng thú kéo cô đi từ chỗ này sang chỗ khác. Ai vừa nhìn thấy cô mặt cũng xanh lè như gặp ma. Mấy cô bé đi cùng bố mẹ vừa thấy cô đã khóc thét lên. Trong khu trò chơi xuất hiện một hiện tượng lạ, một con ngỗng cứ lẽo đẽo theo một anh chàng đẹp trai = =.

Cô cảm thấy người cạnh mình cứ như phát sáng, ai đi ngang qua cũng không khỏi trầm trồ. Nhìn lại mình… cô không muốn nghĩ tiếp nữa. Bạch Thiên Di vừa có ý định cởi cái đầu ngỗng nặng nề ấy ra thì đã thấy có kịch vui, cô không tiện cởi nữa nên cứ đội vây.

Xa xa có 2 cô gái bước đến chặn đường Hà Tử Phàm, anh ngừng lại, cô cũng ngừng theo. Cô hơi bất ngờ, ra là chặn đường xin làm quen. Hai cô gái trong có vẻ hình như còn là học sinh, không ngờ tên Hà Tử Phàm này lại còn dụ dỗ cả học sinh. Cô còn muốn đứng bên ngoài xem kịch vui, nhưng ai ngờ anh lại kéo tay cô lại ( thật ra là kéo cái cánh), mặt lạnh như tiền nói với 2 cô gái kia: “ Tôi thích cái này hơn”

Cô không ngờ anh lại lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của 2 cô gái kia phóng tới, đồng thời là ánh mắt thông cảm tột cùng. Chính xác là ánh mắt chết người dành cho con ngỗng là cô và ánh mắt thông cảm là dành cho Hà Tử Phàm.

Cô cảm thấy vô cùng ấm ức. Rõ ràng là cô chỉ vâng lệnh đi theo anh thôi, cuối cùng lại bị lôi ra làm bia đỡ đạn, đã thế còn bị xem là tên biến thái đeo bám dai dẳng… quả thật ấm ức mà. Đây là giây phút đầu tiên kể từ khi mặc bộ đồ “ngỗng” này cô mới cảm thấy hạnh phúc = = chí ít là chẳng ai thấy được mặt cô. May mà vừa nãy cô đã sáng suốt không cởi cái đầu ngỗng ra, không thì giờ đã là nắm xương dưới mồ
̀

Trời vào hạ vô cùng nóng nực, Bạch Thiên Di đầu tóc ướt nhem bị anh kéo đi từ nơi này sang nơi khác đến mệt bở cả hơi tai. Chưa kể đến việc bộ đồ ngỗng này thoát hơi chẳng tốt tí nào, tóc cô không những không khô nổi mà còn ướt hơn cả lúc nãy. Cũng may Bạch Thiên Di vốn mạnh khỏe hơn người, bị anh lôi đi khắp cả khu vui chơi vẫn còn đủ sức chạy một vòng = =, may hơn cả là ngoài bộ đồ ngỗng ra thì cô chỉ vận mỗi cái áo dây mỏng te với cái quần thun ngắn mà lúc nãy nhân viên đưa cho. May hơn nữa là dù Hà Tử Phàm có ra tay độc ác đến mấy vẫn chừa cho cô con đường sống, Bạch Thiên Di dù có mặt dày đến cỡ nào cũng dám mặc cái áo dây mỏng te như váy ngủ ấy chạy vòng vòng, vì thế cô mới cắn răng mặc bộ đồ quái dị ấy.

Mãi đến chiều tối anh mới chịu đưa cô về nhà. Cô mệt đến rụng rời tay chân. Lột cái đầu ngỗng ra, Bạch Thiên Di vặn mình 180 độ, thở phù phù, hít lấy hít để không khí. Chưa bao giờ cô thấy không khí quý giá đến thế này. Mái tóc vẫn còn ướt nhẹp mồ hôi, Bạch Thiên Di lắc lắc vũ vũ đầu qua lại như con cún rồi mới chui vào xe. Xe chạy rất em, điều hòa trong xe chạy vù vù khiến cô ngủ rất ngon. Hà Tử Phàm suốt chặn đường luôn giữ im lặng khiến cô rất hài lòng. Anh chỉ chuyên tâm lái xe, có vẻ như cũng chẳng còn sức để bắt nạt cô. Cả ngày hai người đã quá vất vả = = ( Nếu được tôi cũng muốn vất vả thế = =!)

Lúc cô tỉnh dậy xe đã đậu sẵn dưới nhà. Cô dụi dụi mắt chào anh rồi xiêu xiêu vẹo vẹo trèo lên nhà, chẳng thèm quan tâm đến bộ đồ ngỗng mình đang mặc trên người, cũng chẳng thèm để ý đến ai đó đang ngồi trong xe, cứ thế mà đi thôi.

Hà Tử Phàm châm một điếu thuốc, vừa rít thuốc vừa nhìn cô xiêu vẹo vào trong rất buồn cười. Anh cứ nhìn mãi đến khi bóng cô khuất dần, ánh mắt xa xăm nhìn cô, môi mấp mé như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh dập điếu thuốc rồi đánh xe rời khỏi khu nhà.

Sáng sớm thức dậy Bạch Thiên Di đã cảm thấy cả người choáng váng, đầu ong ong như có ai dùng búa nện vào đầu. Đồng hồ đã là 7 giờ, cô phải đến công ty ngay, không thì tiền chuyên cần tháng này của cô cũng đi theo tên Hà Tử Phàm kia nốt. Vừa bật người đứng dậy, Bạch Thiên Di đã ngã lăn trở lại giường, trời đang mùa hạ, nóng đến cháy da cháy thịt, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh. Mí mắt thì nặng trĩu khiến 2 mắt cô híp lại. Bạch Thiên Di cố gắng mở to mắt ra, mọi thứ xung cứ như biết phân thân, khiến cô hoa cả mắt. Cô cố ngồi dậy, lết vào nhà bếp uống nước. Bị cảm thì chỉ cần uống nước là khỏi, uống thuốc bảy ngày khỏi, không uống thuốc 1 tuần khỏi, bởi thế mới có thể tạo nên một Bạch Thiên Di khỏe mạnh như thế này.

Tu một lượt hết 2 3 chai nước khoáng, Bạch Thiên Di lại xiêu vẹo đi vào phòng, cô nằm xuống giường, đầu vẫn đau, mắt vẫn hoa, chẳng có chút dấu hiệu nào là suy giảm. Bạch Thiên Di khỏe mạnh lần đầu tiên bị ốm đến thế này, cả người như có hàng vạn con kiến đang bò, cả người lạnh buốt, đắp 2 lốp chăn vẫn còn lạnh. Cô đành nằm xuống giường, 2 mắt cô đã chẳng còn trụ nổi nữa rồi.
Tiếng lục đục khiến Bạch Thiên Di tỉnh giấc, cô thầm nghĩ chắc Lục Hợp đã về. Cô chợt nhớ ra bữa tối vẫn chưa chuẩn bị. Cô trở mình ngồi dậy, vẫn mờ hồ, bước xuống bếp, cô hơi giật mình… Sao anh ta lại ở đây?

Hình như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Hà Tử Phàm xoay người thì thấy Bạch Thiên Di đang đúng ngẩn ngơ ở đó. Anh không vội đỡ cô mà rớt một ly nước đưa cho cô, giọng dịu dàng: “ Uống thuốc đi, ra đây làm gì”. Cô vẫn mơ màng không hiểu, tay đón lấy cốc nước uống một ngụm thật lớn, sau đó quay về phòng đắm chăn. Cô nghĩ, cô ốm đến mê sản mất rồi, anh ta làm gì ở đây cơ chứ, lại còn dịu dàng như vậy, cô tự nhủ tất cả chỉ là mơ mà thôi, quái vật thì làm sao mà thành thiên thần được.

Đến khi tỉnh dậy đã là chiều tối. Ráng đỏ hắt vào cửa sổ một màu đỏ chói làm cô cảm thấy khó chịu. Đã là buổi chiều rồi sao, cô đã ngủ cả ngày nay rồi. Trở mình ngồi dậy Bạch Thiên Di vẫn thấy khó chịu, đầu vẫn còn ong ong, nhưng có lẽ nhờ tác dụng của thuốc nên đỡ hơn rất nhiều.

Thuốc?

Đúng rồi thuốc, ai đã cho cô uống thuốc cơ chứ? Chẳng lẽ đúng là anh ta, cô cứ nghĩ đó là mơ thôi. Bạch Thiên Di vội vàng chạy xuống bếp, nhìn thấy Lục Hợp ở trong bếp tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Thật may quá, ra là Lục Hợp. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt như gặp ma của Bạch Hi, Lục Hợp hơi chau mày: “ Cậu làm gì vậy?”

“ Tớ cứ tưởng thật, ra chỉ là mơ” – cô cào cào tóc

“ Thật cái gì mà mơ cái gì cơ?”- Lục Hợp nhìn cô khó hiểu

“ Tó thấy Hà Tử Phàm đứng ở trong bếp khuấy nồi cháo, còn đeo cả tạp dề hình hoạt hình của tớ nữa, anh ta còn đưa thuốc cho tớ uống, thật là, tớ sốt đến mê sản rồi” – cô cười

Lục Hợp quan sát cô một hồi, chỉ ồ một tiếng, rồi tiếp tục khuấy khuấy nồi cháo. Mùi thơm bóc lên thơm nức mũi, Bạch Thiên Di nguẫy nguẫy cái đuôi chạy đến cạnh Lục Hợp, hít lấy hít để mùi cháo thịt, sút nữa thì úp cả mặt vào nồi cháo, miệng cười toe toét: “ Không ngờ Lục Hợp nhà ta lại có tài thế, Lục Hợp à, tớ cảm động chết được”. Bạch Thiên Di ôm lấy Lục Hợp ra sức dụi dụi cọ cọ. Lục Hợp có chút khó chịu, nhăn mặt đạp con người quá khích ấy một phát văng ra khỏi bếp: “ Tránh ra, đừng có làm phiền tớ”.

Bạch Thiên Di xoa xoa cái mông, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, phụng phịu: “ Sao cậu lại có thể đối xử với người ốm như vậy chứ, Hợp Hợp cậu thật độc ác”. Lục Hợp đặt cái bát cháo to đùng xuống bàn, miệng cười tủm tỉm: “ Cậu vừa nói gì?”. Bạch Thiên Di suýt nữa thì bị dọa cho chết khiếp, vội vàng cúi đầu ăn lấy ăn để, quên mất cả nóng = =. Bạch Thiên Di há miệng nhảy tưng tưng trong nhà bếp như con cào cào. Lục Hợp thì ôm bụng cười lăn lộn: “ Đáng đòi, đồ con lợn”

“ Lục Hợp, cậu thật đáng ghét !”

Hôm sau cô đã khá hơn, có thể đi làm bình thường. Rất ít ai biết cô bị ốm nên cũng chẳng ai hỏi thăm, một vài cá nhân như Hiểu Lập và Thế San còn phàn nàn vì cô nghỉ bất đắc kì tử như thế.

Vừa thấy cô, Hiểu Lập mắt 2 quầng thâm đã đùng đùng nổi giận:” Cậu chết ở xó xỉnh nào vậy, báo hại tớ và chị Thế San phải làm việc cả phần của cậu, ôi, gần 2 ngày nay tớ nằm xuống chưa tới 5 tiếng đồng hồ đấy”. Cô tròn mắt nhìn Hiểu Lập kinh ngạc: “ Phần công việc mấy ngày tiếp theo tớ đã giải quyết xong hết rồi mà, còn làm thêm phần của cậu… Sao có thể”

Nghe cô nói vậy, Thế San từ xa bay đến, hai mắt trợn trắng kinh dị: “ Đúng là như vậy, nhưng khi em vừa nghỉ, tổng giám đốc đã đích thân ra chiếu chỉ “ Công ty đang ở giai đoạn nước rút, mọi người cần phải tăng ca” vậy nên mọi người phải làm theo.” Vậy nên trong thời gian mọi người tăng ca, Bạch Thiên Di là người duy nhất nghỉ phép ở nhà, hai người Hiểu Lập Thế San phải làm việc thay cho Bạch Hi. Công việc của cô hai người làm cũng không xuể, vậy nên Hiểu Lập và Thế San phải chật vật như thế này cũng đúng.

Đúng vậy, lệnh của tổng giám đốc là lệnh của vua, muốn không làm theo cũng không được, đột nhiên lại thông báo tăng ca, anh ta có ý gì đây. Cô nghĩ mãi vẫn không ra, nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Điều cô lo sợ là gặp lại cái tên sao Chổi kia thôi… Vừa gặp lại anh ta chưa đầy 1 tháng cô đã gặp phải bao nhiêu chuyện. Từ một người trâu bò khỏe mạnh dưới sự áp bức của Hà Tử Phàm đã phải liệt giường tận 2 lần = =. Cô nghĩ mà rùng mình.

Nhưng cô đâu biết rằng ông trời thật ra rất bất công. Những gì người ta không thích thì nhất định sẽ có, không muốn thì sẽ được, vậy nên cô không biết vô tình hay cố tình mà đụng mặt Hà Tử Phàm trong thang máy. Bạch Thiên Di hận mình sinh ra từ nhỏ đã xui xẻo, xui xẻo đến mức đụng mặt anh ở cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà đến thở cũng không dám thở mạnh. Im lặng im lặng im lặng, anh không nói cô cũng không nói. Hà Tử Phàm chỉ nhìn cô một cái rồi tựa lưng vào thang máy nhắm mắt dưỡng thần. Thấy anh nhắm mắt, cô thở phào một cái.

Hà Tử Phàm hơi nhếch môi, mắt vẫn nhắm: “ Đã khỏi chưa?”. Cô hơi bất ngờ, giả vờ không hiểu: “ Khỏi gì cơ?”.

Anh lại cười: “ Không có gì”. Đúng lúc thang máy kêu ting một tiếng, anh bước ra ngoài, cô cũng bước ra theo sau. Anh leo lên một chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài, vừa thấy anh tài xế đã cúi đầu mở cửa xe, nhưng anh xua tay, tự mình mở cửa xe. Chiếc xe phóng đi mất hút giữa dòng xe đông nghịt. Bạch Thiên Di vẫn không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, cũng vội vàng đón xe buýt về nhà. Xem như đã thoát được một kiếp nạn lớn.

“ Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“ Về nhà” Hà Tử Phàm có vẻ mệt mỏi, cởi lỏng cà vạt, nhắm mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Bác tài thấy anh có vẻ mệt mỏi nên cũng không lên tiếng mà lái thẳng xe về nhà.

Hà Tử Phàm chợt nhớ đến cô nhóc ngu ngốc 2 hôm trước ốm đến liệt giường. Nếu không nhờ anh ghé sang bàn công việc với Lục Hợp thì chắc đã vào viện giành giường với người khác rồi. Nhìn cô nằm chui rút trong chăn thật sự rất đáng thương, mặt đỏ ửng cả lên. Anh sờ trán cô thấy rất nóng, nhưng miệng cô vẫn không ngừng kêu lạnh khiến anh không khỏi chau mày. Cô nhóc này, bình thường đã mâu thuẫn như vậy, đến ốm cũng không chừa, nóng lạnh thất thường vậy khiến anh đau cả đầu. Không tiện mang cô đến bệnh viện nên anh đã phải gọi bác sĩ riêng đến khám cho cô, kết quả là bị cảm lạnh do nóng lạnh thất thường = =. Chậm trễ sẽ dễ gây viêm phổi. Nhìn cô ngoan ngoãn nằm trên giường anh cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy lúc nào cô cũng ngoan thế này không phải rất tốt hay sao. Hôm nay nhìn thấy cô lại chảy nhảy bình thường khiến anh vừa vui vừa giận. Cô nhóc ngốc vừa mới khỏi bệnh đã bay nhảy như vậy thật khiến người khác đau đầu, vẫn còn đủ dũng khí để đối đầu với anh chứng tỏ cô đã khỏi bệnh.

Anh lại chau mày, từ bao giờ anh lại suy nghĩ mâu thuẫn như vây? Thì ra mâu thuẫn cũng có thể lây cho người khác.

Bác tài nãy giờ vẫn đang chú tâm lái xe liếc nhìn anh qua kính chiếc hậu, dạo gần đây, hình như tổng số lần chau mày của tổng giám đốc nhiều hơn thì phải.

This entry was posted in Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải Thảo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s