Chương 2

CHƯƠNG 2

Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ

Năm 2007, cô đang đứng ở ngưỡng không phải người lớn cũng không phải trẻ em, như kiểu một chân đứng trong một chân đứng ngoài. Nếu so cô với trẻ em thì sẽ là người lớn, còn nếu so với người lớn thì vẫn là trẻ em. Haiz, lẩn quẩn phức tạp làm gì, chính xác bây giờ cô bắt đầu một cuộc sống mới của một sinh viên. Đúng vậy, vẫn chỉ mới là sinh viên mà thôi, vẫn đang trên con đường trở thành nô bộc cuộc đời.

Bạch Thiên Di đậu vào trường đại học C , chỉ là một trường bình thường thôi, chẳng oai phong gì cho lắm, nhưng cũng là đậu rồi. Nhiêu đó cũng đủ lắm với cô rồi, bố mẹ cũng không ý kiến gì nhiều, nếu có thì cũng chỉ vấn đề vấn nạn ở chỗ xa nhà quá.

Nhưng cô lại lấy đó làm phúc vì có thể thoát khỏi gia đình, có thể làm điều mình thích, quan trọng là có làm gì thì cũng chẳng ai thang phiền, còn hạnh phúc hơn nữa là thoát khỏi thằng em trai trời đánh.

Nhà cô họ Bạch, đặt tên lại rườm rà phức tạ.

Cô từng nghe mẹ kể rằng lúc đặt tên cho cô và em trai cô ông Bạch và ông nội cô mỗi người một quyển sách Phong thủy hay đại loại như 10000 tên hay cho con.

Cuối cùng mới vất vả gọi cô là Bạch Thiên Di, nghĩa là cánh chim đến từ phương Bắc, em trai cô là Bạch Thiên Ngôn nghĩa là tiếng nói của trời.

Haiz, không biết vì sao mà đến đời anh em cô lại bị đột biến gien ghê gớm, cô không nói, thằng em trai cô thì nhìn kiểu nào cũng không giống con trai…

Tất nhiên, vì khuôn mặt của Bạch Thiên Ngôn chẳng khác mặt cô là mấy. Lúc nhỏ mọi người thường lầm cô với Bạch Thiên Ngôn, về sau Bạch Thiên Di để tóc dài nên mọi người mới dễ dàng phân biệt được ai là chị ai là em. ( Thật ra là người ta vẫn nhầm cô là con trai cho đến khi cô để tóc dài)

Nhìn dáng vẻ Bạch Thiên Ngôn ngày càng lớn cô càng thấy nó càng giống một… lãnh khốc công. Nhưng cũng không được nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một con người, Bạch Thiên Ngôn là ác quỷ đời cô. Từ nhỏ cô đã không thích Bạch Thiên Ngôn, cô luôn cho rằng Bạch Thiên Ngôn là một con cáo đội lốt, bề ngoài lúc nào cũng ngoan ngoãn như cục bột, nghiêm nghị ít nói, chỉ có trước mặt cô thì mới lộ cái đuôi dài ngoe nguẩy. Ngày nhỏ vẫn hay dùng chiêu nước mắt cá sấu để mê hoặc bố mẹ. Cô nghĩ Bạch Thiên Ngôn được bố mẹ cưng chiều nên sinh hư ╮(╯▽╰)╭, cô nhìn mà da gà da vịt nó rụng tuốt, thế mà ai cũng yêu thương xem như lá ngọc cành vàng, xem con gái như bãi phân trâu, mỗi điều này thôi cũng làm cô căm phẩn.

Khác hẳng với cậu em trai, lúc cô còn bé thì cứ làm cái đuôi của bọn anh chị họ.

Chúng nó đi đâu, cô đi theo đó, quậy phá khác làng khắp sớm, chuyện gì cũng dám làm. Nếu cậu em trai hằng ngày ôn luyện chữ viết, đánh piano, kéo violon thì Bạch Thiên Di suốt ngày chỉ chơi bời quậy phá, thích gì làm nấy.

Từ bé được bọn anh chị họ huấn luyện đặc biệt nên gan rất to, thêm với tính thẳng thắng nên cô đã làm nên một tổ hợp lì lợm và cứng đầu, ngày ngày được vú nuôi bưng lên bưng xuống, ăn đòn đủ kiểu, không như Bạch Thiên Ngôn, chả bị ăn đòn lần nào.

Kết luận một câu: Cuộc đời thật bất công.

Giờ thì khác rồi, cô đã bắt đầu một cuộc sống mới của hoa và bướm, Ô hô, tạm biệt cái lồng, cảm ơn Chúa, cám ơn thánh Ala, cám ơn Phật Tổ, cám ơn nhân dân, cám ơn Đảng, à, còn cả cám ơn tổ quốc vì đã xây trường xa thế, còn hàng loạt những người cần cám ơn, vân vân và mây mây.

Cô còn muốn dập đầu xuống đất vài cái để tỏ lòng biết ơn.

Đây chính là cảm giác tầng lớp nông nô được giải phóng khỏi địa chủ.

Nhà Bạch Thiên Di ở thành phố S, đại học nằm ở thành phố B… Thế là cô nhanh chóng cuốn gói bay đến thành phố B để đăng kí nhập học và kí túc xá. Để tiết kiệm cô quyết đi bằng tàu hỏa. Suỵt, đây là bí mật chỉ có mình Thư Di Nhiên biết. Vốn dĩ bà nội cho tiền cô đi máy bay cho thoải mái, nhưng để tiết kiệm cô đã dấu nhẹm đi, đút tiền thừa vào túi, cắn răng đi tàu hỏa. Bố mẹ cô vừa hay có bà con xa mất phải dự lễ tang ở tận quê nên chẳng thể tiễn được.

Thế cũng tốt, cô đỡ phải nghĩ ra các loại lý để đối phó. Thế nên hôm nay chỉ có mội Thư Di Nhiên tiễn cô mà thôi.

Thư Di Nhiên là bạn nối khố của cô, hai người cũng bằng tuổi nhau, chơi chung với nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa. 19 năm nay vẫn cùng nhau đến trường. Thư Di Nhiên là người hiểu cô nhất, hợp với cô nhất. Hễ mà cô có ác cảm với người nào thì Di Nhiên cũng có ác cảm với người đó, Di Nhiên mà chướng mắt người nào thì chắc chắn cô cũng sẽ chướng mắt người đó nốt. Thói hư tật xấu, những chuyện xấu hổ cô Di Nhiên đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô với Di Nhiên nổi tiếng là dính nhau như sam, có chết cũng không gỡ ra được.

Có thời 2 người nghiện đọc tiểu thuyết đến mức quên ăn quên ngủ, suốt ngày mơ tưởng tôn thờ các anh chàng đẹp trai, có đánh chết cũng không buông. Đi đến đâu mà phát hiện đối tượng trai đẹp thì chắc chắn phải dùng thiên lí nhãn nhìn cho rõ, gọi điên thông báo cho nhau nơi phần tử đẹp trai xấu hiện, cũng nhau vừa ngắm vừa chảy nước miếng.

Giờ cô đi rồi, còn mỗi Thư Di Nhiên ở lại. Thư Di Nhiên bảo vài năm nữa cũng sẽ rời khỏi cái thành phố này. Cô mơ ước trở thành nhiếp ảnh gia nên sau khi thu xếp xong tất cả mọi việc cũng sẽ đi khắp nơi để chụp ảnh.

“ Sang đó ai bắt nạt cậu thì mày cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ phanh thay nó, hehe”

“ Bảo với cậu thì cậu làm được gì, cậu bay ngay sang đấy à? Đợi tới khi cậu bay sang đấy thì bà đây đã bị người khác phanh thay rồi.”

Thư Di Nhiên cười hì hì, nói chuyện trên trời dưới biển một hồi lâu, loa thông báo xe sắp chạy. Bạch Thiên Di chợt nín bật, Thư Di Nhiên cũng im lặng nhìn cô, bầu không khí đặc quẹo lại, cô vội khua tay múa chân gượng cười lớn vài cái rồi ôm tạm biệt Thư Di Nhiên. Cô tự trách mình thật là dở, đứa nhóc ba tuổi nhìn thôi cũng biết cô sắp khóc. Cô nhanh xoay người kéo hành lí lên tàu, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt Thư Di Nhiên. Cô không dám quay mặt lại, sợ Thư Di Nhiên biết cô sắp khóc, cô biết Thư Di Nhiên đang đứng đó nhìn cô, con ngốc ấy chắc sắp khóc òa lên rồi. Ngồi trong khoang tàu, chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể thấy Thư Di Nhiên, nhưng cô không dám nhìn ra ngoài, vì nước mắt mũi tèm lem mặt cô rồi. Cũng phải thôi, chơi với nhau lâu như thế, cô không nở xa nó tí nào. Cuối cũng tàu cũng chuyển bánh, cô dùng hết sức bật dậy nhoài người ra cửa sổ tàu hỏa, vừa thấy cô Thư Di Nhiên nhón người vẫy tay điên cuồng, mặt cho nước mắt nước mũi tèm lem, gào lớn:

“Giữ gìn sức khỏe nhá! Con lợn Di Di, đến nơi nhớ gọi điện cho mình!”

“ Ừ, cậu cũng thế, ở lại mạnh khỏe, con ngốc Nhiên Nhiên.”

Cô cũng gào lớn.

Tàu đã chuyển bánh đi nãy giờ, nhưng Thư Di Nhiên vẫn dõi mắt nhìn theo, như tự nói với mình: “ Hãy vui vẻ nhé”, rồi xoay người bước đi

Tàu chạy xình xịch trên đường ray, cô ngẩn người nhìn ra cửa sổ, mọi thứ quen thuộc dần dần tuột lại phía sau, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ, ráng vàng chiếu rọi cả một bầu trời, trên trời chỉ còn vài đám mây trắng thong thả trôi. Cô bất chợt cảm thấy quê nhà mình sao mà đẹp và ấm áp thế. Bạch Thiên Di tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài, tận hưởng cái khung cảnh mà 19 năm rồi cô chưa lần nào nhìn ngắm nó thật kỹ một lần.

Đang mải mê nhìn ngắm cảnh sắc, cô bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, xoay người lại, cô bắt gặp ngay đôi mắt to tròn long lanh của cậu nhóc ngồi đối diện. Cậu nhóc nhìn cô chằm chằm làm cô phát ngượng.

“Mặt chị có dính gì à?”

“Không ạ!”

“Thế sao nhóc nhìn chị chằm chằm ghê thế?”

Thằng nhóc ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng

“Nhìn chị giống như mấy cái xác chết sống dậy trên ti vi mà em hay thấy ấy”

“Ý… Ý nhóc là giống như thây… ma?!”

Các vạch đen chảy dài trên mặt cô, nhận được cái gật đầu chân thành của cậu nhóc, mặt cô đen sì như cái đít nồi. Vội nhìn vào kính cửa số, liền bị dọa cho cứng cả người.

Cậu nhóc nói chẳng sai, nước mắt nước mũi còn chưa khô, gió thổi vào làm tóc dính cả nước mũi ướt ướt dinh dính, đầu tóc thì như ổ quạ… ==” Kết luận có thể làm diễn viên đóng thế vai bị ám trong phim The Exorcist.

Cô thở dài, tạm thời buộc cái đầu quạ lên cao trước đã, rồi dùng khăn giấy lau nước mắt, chiếm đa phần là nước mũi. Sẵn tiện lò mò trong túi ra vài cái kẹo cho cậu nhóc, coi như đền ơn cậu nhóc phát hiện giúp, nếu để người khác nhìn thấy cô thế này chắc có lẽ gây án mạng rồi.

Cậu nhóc cám ơn rồi đưa hai tay ra nhận rất lễ phép. Cô cười cười nhìn người ngồi cạnh cậu nhóc, vừa lên tàu đã ngủ mất rồi, thầm nghĩ chắc là mẹ của cậu nhóc, hay cũng có thể là chị, trong người đó vẫn rất trẻ. Cô tạm thời gác lại mọi chuyện, không lo bao đồng nữa, cô tựa vào ghế, ngủ một mạch thẳng đến nơi.

Bắt xe đến trường đại học C, cũng chẳng xa cho lắm, chuyển 2 lần xe búyt là đến. Đứng trước trường, hai tay cô chóng nạnh, ngẩng cao đầu, cô, Bạch Thiên Di khí thế ngút trời, quyết làm con cá bơi nhanh nhất trong bầy cá, đoạn cười ha hả.

Rắc!

Ngoác cả mồm, há mồm cười cho to vào, bị khí thế làm cho trẹo quai hàm…T T

Bạch Thiên Di tiu hỉu kéo hành lí về kí túc xá nhận phòng trước ánh nhìn kì lạ của nhiều người khác.

Đi một hồi cô mới phát hiện ra một bí mật cực kì to lớn: kí túc xá nữ ở đâu, cô hoàn toàn không biết. Kéo lê hành lí khắp nơi, vì còn 1 tuần nữa mới nhập học nên chẳng có bóng nào ở quanh đây, do quá hào hứng mà cô đã phạm sai lầm đến trường trước 1 tuần. Đang đau lòng muốn chết thì chợt hai mắt cô sáng lên, tia tới dáng người xa xa, dùng công lực tu luyện được 19 năm quét một lần từ đầu tới chân đối tượng:

Giới tính: Nam

Tóc: đen, gọn gàng, nhìn có vẻ mượt

Da: không trắng cũng không đen, nói chung là da đẹp

Quần Áo: toàn hàng hiệu

Quét qua một lượt, hừ hừ, cô quyết định dùng toàn bộ công lực còn lại phóng to 100% khuôn mặt.

Phụt

Cô thảng thốt kêu lên “Sao mà lại đẹp trai đến mê li thế này… “. Dáng người cô vừa nhìn thấy rất đẹp, cũng có thể nói là rất chuẩn, không quá mập cũng không quá ốm, mũi cao, đuôi mắt dài, đen thăm thẳm, môi cũng đẹp nữa. Mỹ nam, quả là mỹ nam, dáng vẻ rất giống với mỹ nam trong truyền thuyết.

Nhưng cô lại tự nói với lòng mình “Không được không được, bây giờ không phải lúc ngắm trai đẹp”, vội bật lại chế bình thường, dùng nét mặt bình thường chạy đến ôm chân người ta cầu cứu ( chính là hỏi đường).

“ Cho tôi hỏi anh biết kí túc xá nữ nằm ở đâu không?”

Anh ta nhìn cô dò xét, nhìn cô 1 lượt từ trên xuống dưới, rồi buông lời vàng ngọc:

“Phía trước, đi thẳng rồi rẽ trái 2 lần, rồi rẽ phải, đến khi thấy phòng sinh hoạt thì rẽ trái lần nữa, đi thẳng khoảng 100m là đến”

Cô lẩm nhẩm lại để nhớ thật kỹ rồi cầm ôm đóng hành lí lượm thượm, gật đầu thật mạnh với anh:

“Cảm ơn anh”

“Không có chi, đi thông thả”

“Đi thông thả”

Cô cười, anh lướt qua cô. Cô hơi nhăn mặt khó hiểu, thoáng nãy hình như cô thấy anh ta mỉm cười, à không, chính xác là nhếch mép thì đúng hơn. Nhưng cái nhếch mép chưa kịp nắm bắt đã biến mất, cứ như kiểu sắp có trò hay để xem.

Cô kéo lê cái thân tàn tạ đi theo chỉ dẫn của anh ta, đi mãi đi mãi nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đến. Kì lạ, cô tự nhủ chả nhẽ trường này rộng đến thế sao, càng đi càng thấy lạ…

Nhưng vẫn không nghi ngờ gì cả, có lẽ do độ mù đường của cô đã luyện đến tầng cao nhất nên mới thế. Từ nhỏ Bạch Thiên Di đã nổi tiếng mù đường rồi, cả cái khu phố cô sống 19 năm rồi có khi còn đi lạc huống chi nơi lạ hoắc như này.

Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, cô đảo mắt nhìn xung quanh, chợt cảm thấy chỗ này sao có cảm giác quen quen, cứ như đã đi qua rồi. Nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cô tuyệt vọng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chỗ lúc nãy cô vừa hỏi đường. Chợt cảm thấy có ánh mắt quét qua người. Cô đưa mắt nhìn về phía đó.

Đùng một tiếng, anh chàng chỉ đường đang ngồi vắt chân an nhàng hình chữ ngũ, chóng một tay lên má nhìn cô cười cười… Nụ cười cực kì, cực kì… gian tà!

Bạch Thiên Di trố mắt nhìn anh, anh ta dùng ánh mắt dịu dàng, ân cần, buồn cười, thú vị nhìn cô. Cô chết lặng. “Anh ta lừa mình? Anh ta lừa mình????? À không không, không phải đâu, mình với anh ta không quen không biết, không hận không thù thì làm sao lại lừa mình? Chắc tại bản thân vốn mù đường bẩm sinh nên đi nhầm thôi, bình tĩnh nào Bạch Thiên Di , bĩnh tĩnh bình tĩnh” Cô tự an ủi bản thân, mặt dày bước đến trước mặt anh hỏi thêm lần nữa, ngay lặp tức trưng bộ mặt mỉm cười

“A ha ha, xin lỗi anh, tôi là người vừa hỏi đường anh khi nãy….”

“Tôi biết.”

Anh ta cắt ngang câu nói của cô.

“Xin lỗi đầu óc tôi không được tốt lắm, không thể nhớ nỗi đường, nên đã đi lạc mất rồi, uổng công anh tốn nước bọt chỉ đường cho tôi.”

Bạch Thiên Di cười ngượng nghịu.

“ Không cô đi đúng đường rồi.”

“Hả?”

“Tôi bảo cô đi đúng đường rồi.”

Anh lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từng chữ rất rõ ràng.

Cô tròn xoe mắt nhìn anh , không, phải nói là trợn mắt nhìn anh, cằm xuýt rơi xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, anh ta không cố ý, không cố ý đâu, bình tĩnh bình tĩnh nào. Cô liên tục tự nhắc bản thân mình, nặng ra một nụ cười cố gắng “thân thiện” và “dịu dàng” hết mức

“Phiền anh chỉ lại cho tôi lần nữa được không?”

Anh lại nhìn cô cười cười, nhết nhết mép, đưa ngón trỏ vàng ngọc lên. Cô nhìn theo ngón tay anh chỉ qua phía đối diện.

Rầm! Mắt cô bay ra ngoài, mồm rớt xuống đất thật rồi. Dòng chữ đỏ chót ngự trị trên tấm bảng: KÍ TÚC XÁ NỮ.

“Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Bình tĩnh cái đầu heo ấy, đùa với bà sao!!! Trước mắt thế mà còn dụ bà đi vòng vòng vèo vèo đến váng cả đầu hoa cả mắt, mồ hôi nhể nhại như tắm thế này!” Bạch Thiên Di rõ ràng là muốn chủi nhưng lại kiềm chế, chỉ gào thét trong lòng.

Cô run run, xoay người lại nhìn anh, anh lại mỉm cười trưng cái mặt thối ra mà bà đây muốn phỉ nhổ vào. Tức run người nhưng vì nghĩ đến lòng anh không lừa cô đi thêm vòng nữa, nghĩ đến cá bơi cá bơi, quyết không dính vào tệ nạn xã hội hay phạm tội như cô vừa nghĩ: Bà bóp chết ngươi. Thế nên cô dù mặt đen xì, không cần soi gương cũng biết đen hơn cả đít nồi rồi, vẫn quay sang nhìn người cô đã gáng mác “khốn nạn” chỉ được cái mã ngoài ấy nặng ra nụ cười “dịu dàng” chết chóc

“Cảm….ơn”

Lặp tức kéo hành lí đi ngay, hoàn toàn không muốn đứng đây thêm một giây phút nào nữa. Chỉ sợ đứng thêm dù 1 giây nữa thôi cô chắc chắn không kìm được mà bóp chết hắn. Nếu là trước kia thì chắc chắn cô đã đấm cho hắn một phát vào mặt. Nhưng hiện tại thì không được, cô phải giữ hình tượng.

“Đi thong thả!”

Anh còn cười ha ha phía sau lưng cô, nụ cười châm chọc không nể ai.

Bà thèm vào, tên chết tiệt dám chơi khăm bà, còn đi thong thả, tức chết đi được. Cũng may ngày hôm nay cô ăn chay, nếu không tên đó chết chắc. Vừa kéo hành lí Bạch Thiên Di vừa hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn., tự trách mình bất tài, để người khác chơi xỏ như vậy.

Mù đường bây giờ đối với cô cũng là một cái tội.

Kéo hành lý đến chân cầu thang, mặt cô cứng đờ, như muốn hét lên “Đùa gì mà đùa thế, phải kéo đóng hành lý này lên tầng 3 à????! Là tầng 3 đó!!!!”

Cô choáng váng nhìn bậc cầu thang, ngay tức thì lấy lại dáng vẻ oai phong khí thế quyết tâm mang vác đóng hành lý này lên lầu.

Lúc đến cửa phòng cũng là lúc Bạch Thiên Di thân tàn ma dại, nhìn cứ như vừa tẩu hỏa nhập ma, tai còn nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng nghe như tiếng “heo chạy”. Tưởng tượng đến thế là cùng, cô đã mệt đến mức ảo giác rồi, chắc chắn cô sẽ vứt hành lí ở xó nào đó, đi ngủ một giấc đến tối cho khỏe người, nghĩ đến đó, cô sướng rơn người, bỏ qua mọi trắc trở vừa mới gặp, đạp một văng cửa đi vào.

Bạch Thiên Di lại hóa đá…

Trước mặt cô là 2 con heo đang chạy, à không… 2 con người một nam một nữ đang quần nhau khí thế ngút trời. Nghe tiếng đạp cửa 2 người cũng quay lại nhìn cô, 6 con mắt nhìn nhau…

Im lặng

…..

…….

Bạch cúi gập người một góc 90 độ, dùng tư thế chuẩn nhất của học sinh tiểu học, nhẹ nhàng nói:” Xin lỗi đã làm phiền”

Cô đóng cửa lại, xoay người ra ngoài hành lang, tay nắm chặt lang can, hít một hơi thật sâu:

A a a a a a a a a a a a a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Những người ở cách cổng trường một con phố đang đi dạo đều giật mình…

Cảnh tiếp theo cô đã ở trong phòng kí túc xá =”=

Ngồi trên bàn thưởng trà, Bạch Thiên Di mặt đối mặt với hai đối tượng vừa hành hung đôi mắt cộng tâm hồn ngây thơ trong sáng mong manh và dễ vỡ của cô. Được rồi, cô thừa nhận dù các cảnh XXX hay phim xxx hoặc truyện xxx ở nhiều thể loại AV, GV, SM, vân vân và vân vân cô đều đã xem qua nhiều lần, xem GV còn nhiều hơn xem phim hoạt hình, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy heo chạy thật, thật sự có chút… bối rối, nhưng vẫn hơi tiếc vì là AV, nếu là GV chắc… E hèm, dù sao Bạch Thiên Di vẫn là một cô gái trong sáng không vướng chút bụi trần

Người này là bạn cũng phòng với cô, tên Lục Hợp – nằm trên – vừa thực hiện một đoạn XXX với bạn trai tên Vương Khắc- nằm dưới. Bạch Thiên Di tự cảm thấy cô bạn mới này có cái tên thật là lạ, họ Lục tên Hợp, chắc lúc vừa sinh ra cô bạn đã được bố mẹ hy vọng rất nhiều. Bạn trai cô ta sau khi bị cô phát hiện làm chuyện đồi bại đã liên tục cuối đầu xin lỗi, mặt đỏ ửng chẳng khác gì các cô gái thục nữ e thẹn.

Khác hẳn với vẻ mặt của bạn trai mình, Lục Hợp hơi lơ là, tay chóng cằm nhìn sang hướng khác, nét mặt hiện rõ 3 từ: không quan tâm, như thể kiểu: chúng ta có làm gì sai đâu.

Thế là cô cuối cùng đã hiểu, thảo nào anh chàng kia lại phải ở dưới.

Cô bạn này quả thật rất có cá tính.

Nói vòng vo một hồi Vương Khắc cũng nài nỉ cô che giấu vụ việc vừa xảy ra, cô trộm liếc sang vẻ mặt của Lục Hợp, ánh mắt cô ta vẫn không thay đổi: không liên quan đến cô. Bạch Thiên Di thầm nghĩ, ừm thì cô cũng không truy cứu làm gì, nếu nhỡ như họ viện lí do là do bị cô phát hiện nên đã luống cuống quên mất mà làm cái gì đó chạy thẳng vào trong khiến Lục Hợp tạo thêm một cá thể thứ 3, bắt cô phải chu cấp tiền nuôi dưỡng thì lúc đó cô chỉ có nước đập đầu vào tường mà chết cho xong ( nghĩ gì vậy = =”)

Không truy cứu nữa, Bạch Thiên Di nằm vật ra giường, bạn trai Lục Hợp hứa sẽ đãi cô một bữa ra trò để chuộc tội, cô nhắm mắt ngủ chẳng thèm nghĩ nữa.

Cô ngủ một mạch thẳng đến chiều, chẳng mộng mị gì cả. Nói chung là cô ngủ rất ư là ngon, vươn vai một cái rồi nhảy tọt xuống giường, happy đi rửa mặt, cảm thấy người hơi nhớp nháp nên Bạch Thiên Di mở va li rồi vơ đại cái quần bò với cái áo pull in hình đầu lâu chi chít rồi đi tắm.

Thoải mái – ing~! Da mặt cô dãn ra, hai má ửng hồng, hai mắt nhắm tịt lại tạo thành hình hai dấu ngã ( ~ ~), môi cong cong như miệng mèo, thiếu mỗi gắng thêm mấy bông hoa xung quanh, vẽ thêm vài hiệu ứng lấp lánh. Lục Hợp vừa nhìn thấy cô phải nhíu mày

“ Mặt cậu nhìn như vừa đi “lớn” ấy =”=, đê tiện dã man”

Bạch Thiên Di lườm Lục Hợp một cái, xua xua tay rồi bắt đầu sắp xếp hành lý.

Phòng cô gồm 4 người, nhưng vì còn tận 1 tuần nữa mới khai giảng nên chỉ mới có cô với Lục Hợp. Ước mơ của cô là kí túc xá, à không, chủ yếu là vì cái giường tầng. Đúng! Chính là cái giường tầng trong truyền thuyết, cô luôn mong ước mỗi ngày sẽ được trèo lên trèo xuống, đung đưa trên cao trong khi người khác ở dưới mặt đất, cảm giác thật thoải mái.

Thế nên chắc chắn cô nhảy lên chiếm ngay tầng trên của cái giường còn lại.

Sắp xếp xong, cái dạ dày Bạch Thiên Di đã bắt đầu lên tiếng biểu tình, cô líu tíu kéo ngay Lục Hợp đi ăn.

Lục Hợp cũng là thuộc tuýt người ít quan tâm chuyện của người khác, có gì nói đó, gan không nhỏ, muốn gì là chắc chắn dùng mọi thủ đoạn để đạt được, cô không thích nói nhiều, cứ nói ít mà hiệu quả, cứ lầm lầm lì lì thế, có cơ hội thì sẽ ra tay nhanh như chớp, khiến người khác trở tay không kịp.

Bạch Thiên Di và Lục Hợp vào một quán đồ nướng gần trường, không khí ở đây có vẻ không tệ. Hai người gọi một loạt các món, mặc cho nhân viên quán nhìn cả hai với ánh mắt kì lạ, kiểu chắc vừa mới tị nạn ở Châu Phi về. Dù sao thì cô cũng phải làm đầy cái bao tử heo này, thế nên cô cứ mặc kệ họ nghĩ gì.

Lục Hợp dù ít nói nhưng lại trò chuyện rất hợp với Bạch Hi. Hai người càng nói càng hăng, càng nói hợp, càng nói càng ăn nhiều ^_____^ . Thiếu mỗi điều hận không gặp nhau sớm hơn. Bạch Thiên Di cảm thấy, thật ra Lục Hợp cũng chẳng phải là không thích nói, chỉ là hợp hay không hợp mà thôi

Đến khi cơm no rượu say, họ trở về trường cũng là 6 giờ. Sân trường cũng đã mở đèn, trên đường chạy cũng có vài người siêng năng đang chạy bộ, dưới tán cây thì có vài cặp tình nhân đang trò chuyện tình cảm sướt mướt. Cô thật sự không thể hiểu được sao họ lại có thể dũng cảm chui vào trong có hóc kẹt tối hù mà tâm sự, cô thì chẳng dại chui vào đó cho bọn muỗi nó rút cạn máu miễn phí. Haiz, cô cứ tưởng còn 1 tuần nữa nhập học thì vắng lắm, không ngờ cũng nhiều người thế này, thế mà lúc trưa gặp hoạn nạn thì chả có bóng ma nào xuất hiện… À, ngoại trừ cái tên đê tiện đó, cô nghĩ một hồi vẫn không hiểu nổi.

Phía trên sân bóng thì có vài người đang chơi bóng rổ, vừa nghe thấy tiếng banh vào rổ soạt soạt Bạch hưng phấn hẳng lên, liền kéo tay Lục Hợp chạy về phía đó

“Này này! Cho tớ chơi với được không? Hề hề”

Cô cười giả lả với đám con trai đang đứng trong sân

“Em gái à? Có được không?”

Một cậu trai nhìn cô chằm chằm kì lạ, cứ như chưa từng thấy con gái chơi bóng í. Ừ thì cô có hơi thấp, chỉ có 1m62 ==” nhưng cũng đừng vì thế mà xem thường Bạch Thiên Di, chưa thử thì làm sao mà biết được. Thấy mọi người cười đùa với nhau rất vui vẻ, thầm nghĩ chắc là đàn anh.

“Không được sao, đừng có xem thường em gái này đấy! Nói cho các anh biết, xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng rồi”

“Được được được chứ, nhưng anh nói trước cho em gái biết, có thua cũng đừng có khóc đấy, bọn này không muốn mang danh ức hiếp con gái đâu. Hà hà”

“Được”

Bạch Thiên Di gật đầu cười cười, để xem ai khóc đã

“ Anh là Thẩm Phong, năm 2 khoa kinh tế, em ở đội anh nhé”

“ Bạch Thiên Di , năm nhất ạ”

Cô nhìn anh trai đang cười tươi như hoa ấy, tóc nhuộm nâu hạt dẻ, làn da bánh mật trong có vẻ quyến rũ. Thẩm Phong mặc đồ thể thao lộ rõ bắt tay trông rất khỏe khoắn. Gương mặt ưa nhìn, không đặc biệt cho lắm nhưng nụ cười lại rất tươi. Ừm… cô hơi ngẩn người một thoáng.

“Hợp Hợp, cậu về kí túc xá trước đi, tớ chơi bóng một tí sẽ về sau”

“Ừ, tạm biệt”

Cô vẫy vẫy tay tạm biệt Lục Hợp

“ Chơi bóng thôi!”

….

……

……..

Nửa giờ sau

Đội Bach Hi toàn thắng, cô tay đưa hình chữ V, mặt cười hoan hỉ với Thẩm Phong, anh ta vỗ vỗ vai cô, cười hà hà

“Tiểu Di, em được đấy!”

Tiểu Di? Cách xưng hô của Thẩm Phong khóe môi cô giật giật, mới gặp nhau chưa được 1 tiếng đồng hồ mà đã gọi tên thân mật thế rồi. Cô vờ quẹt quẹt mồ hôi trên trán:

“Ăn may thôi ăn may thôi”

“Khi nào em rỗi cứ đến đây, bọn anh sẽ tiếp đón nồng nhiệt”

“Không thành vấn đề”

Thẩm Phong cho cô số điện thoại, cô nghĩ, có thêm một người bạn cũng tốt, người bản địa thì chắc chắn có lợi cho sau này, nên cô vui vẻ cho anh ta số điện thoại rồi quay về kí túc xá.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chóc đã đến ngày nhập học, phòng Bạch Thiên Di có thêm hai “móng” nữa, một người là Lạc Hân, một người là Nhạc Ngưng

Sau khi tiếp xúc và làm công tác tư tưởng thì Bạch Thiên Di đã có thể kết luận một điều: Phòng cô toàn người ngoài hành tinh.

Tất nhiên, cả 4 người đều thân nhau rất nhanh, Lạc Hân nói:

“Đây là í trời”

Bạch Thiên Di bảo:

“Chị em tốt, lợi dụng tốt”

Nhạc Ngưng và Lục Hợp thì chẳng nói gì, một người e thẹn, một người u ám.

Sau này chơi với nhau lâu một tí, mỗi lần trò chuyện với Lục Hợp cô đều không dám ăn hoặc uống bất cứ gì, nội công của Lục Hợp rất thâm hậu, không nói thì thôi, đã nói thì chỉ cần 1 câu là đánh bại người khác ngay lập tức. Đúng là kiểu người “đánh nhanh rút gọn”.

Học với chả hành, ngày nào cô cũng phải chạy từ kí túc xá đến trường, từ trường về kí túc xá, không soi gương thì thôi, đã soi thì cô té ngửa ngay tức thì. Haiz, cô đang nuôi một chú quốc bảo rất đáng yêu.

Một ngày đẹp trời đầu tháng 8, tâm trạng Bạch Thiên Di rất tốt, liền kéo Lục Hợp đến căn tin làm đầy cái dạ dày.

“Bịch” một tiếng, cô giật mình, cả căn tin trường im lặng…

Ngẩng đầu lên, Bạch Thiên Di thấy người đối diện mình đầu đã đầy… mì. Mặt anh ta đen sì, nhưng vẫn thoáng nét cười, khóe môi nhếch lên châm biếm:

“Ồ, ra là cô, thù dai vậy sao?”

Cô nheo mắt nhìn anh ta, nét mặt này sao mà quen thế, cái giọng nói êm tai mang ngữ điệu hơi châm biếm này?! Cô nhanh chóng nhớ ra, anh ta chính là người lừa cô lúc cô vừa nhập học, báo hại cô phải ròng rã suốt nửa ngày, người vừa gặp đã tạo ấn tượng không tốt, đúng là oan gia mà.

“A..anh là….”

Cô ngập ngừng một lát, là do anh ta lừa cô trước, cô đâu cần phải tỏ vẻ hối lỗi làm gì, xem như cô thù dai vậy. Bạch Thiên Di hắng giọng, thay đổi nét mặt, chỉ thẳng tay vào mặt anh:

“Xem như tôi thù dai đi, ai bảo anh dám lừa cô. Tôi vốn là người rộng lượng, không so đo tính toán với anh làm gì, lần này cô đụng phải anh, xem như ông trời có lòng tốt với anh, cho anh cơ hội chuộc tội, anh xem, tôi rất rộng lượng phải không nào?”

Đoạn cô chìa cho anh vài tờ giấy ăn. Thái dương anh giật giật. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, khiến tay cô vẫn đưa ra giữa khoảng không tự cảm thấy xấu hổ rụt về.

Phía xa xa Thẩm Phong không biết từ đâu chạy đến:

“ Tử Phàm, cậu không sao chứ? Nhìn cậu không khác gì thằng ngốc ấy”

Anh ta cười vật ra cả đất, đoạn còn lấy di động chụp hình lại. Sau khi làm một loạt slot ảnh, anh ta mới hài lòng cất di động vào. Vừa nhìn thấy cô đứng đấy, Thẩm Phong liền nhoẻn miệng cười một cái thật tươi

“ Tiểu Di, em cũng ở đây à?”

“ V…vâng”

Cô giật mình, cúi cúi đầu nhìn bàn chân mình.

“ Chậc, kẻ nào mà gan to thế, chán sống rồi hay sao mà dám trêu chọc cả đại thiếu gia của chúng ta, không ngờ Hà Tử Phàm người người không dám động, ác quỹ không dám trêu như cậu mà cũng có ngày hôm nay, cảnh này chắc chắn phải lưu làm kỉ niệm”

Thẩm Phong tặc lưỡi nói vẻ rất thương cảm, đầu cô lại cuối thấp hơn nữa, thiếu điều muốn đào một cái lỗ chui xuống đó. Sau đó hình như vừa nhớ điều gì, Thẩm Phong liền giới thiệu cô:” Đây là Bạch Thiên Di, năm nhất đấy, tớ vừa quen hôm trước”

Lúc này Hà Tử Phàm đang đứng bất động mới lên tiếng:

“ Cô tên Bạch Thiên Di ?”

“ Thì sao nào?”

Cô không kiên nể anh ta nữa, Thẩm Phong bên cạnh anh vẫn giữ nét mặt cười cười. Trực giác của phụ nữ cho cô biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, cô vội cúi chào một cái rồi kéo Lục Hợp mau chóng rời khỏi nhà ăn.

“ Bạch Thiên Di ! Cô dám trốn?”

Tiếng nói như rít qua kẽ răng vang lên sau lưng, cô run run nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh hơn, không dám quay đầu lại.

Sau này cô mới biết anh là Hà Tử Phàm. Anh nổi tiếng có tài và còn rất đẹp trai, không ai là không ngưỡng mộ. Cô còn nghe nói xuất thân của anh ta rất ghê gớm, bố mẹ đều là những người nổi tiếng trong giới doanh nhân, quá khứ hoành tráng và được liệt vào danh sách các nhân vật truyền thuyết.

Nhưng theo cô, anh ta là một nhân vật nguy hiểm.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Hà Tử Phàm. Sau này khi quen biết anh lâu hơn thì cô mới biết Hà Tử Phàm thật sự không phải người nữa. Khi quay về nước cô cũng không liên lạc với bất kì ai trừ Lục Hợp, vậy nên khi gặp anh ở đây thật đúng là “duyên kì ngộ”, là phúc 3 đời của cô.

Lần gặp lại này chẳng khác lần gặp lại năm đó, vẫn là ông trời hại cô, đầu anh vẫn đầy… mì, nét mặt vẫn không hề thay đổi, đầy sát khí thế mà miệng vẫn cười ung dung. Nếu có khác, thì cũng chỉ khác ở chỗ ngày xưa anh ta chỉ là một anh sinh viên nổi tiếng, giờ thì đã là tổng giám đốc của một công ty lớn.

Vừa nhìn thấy Hà Tử Phàm tim cô đã muốn rớt ra ngoài, theo phản xạ mà lao thẳng vào nhà vệ sinh. Bạch Thiên Di cứ ngồi thế đến hết giờ ăn trưa mới dám thò đầu ra ngoài, vừa sợ vừa lo.

Vừa tan sở là cô chạy ngay về nhà, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị chặn lại. Hà Tử Phàm đứng tựa nửa người vào chiếc xe đắt tiền của mình, nhẹ nhàng rút trong túi ra một bao thuốc lá, chầm chậm đưa lên miệng rồi châm lửa. Anh rít một hơi rồi ngước lên nhìn cô, rồi lạnh lùng bước vào xe.

“Lên xe”

Cô trợn mắt nhìn Hà Tử Phàm, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã hạ cửa kính xuống

“Đừng để tôi nói lại lần thứ 2”

Dưới sự uy hiếp của anh , cô leo tọt lên xe theo phản xạ, đến lúc định thần lại thì đã ngồi trên xe Hà Tử Phàm. Xe chạy chầm chậm trên con đường, Hà Tử Phàm không nói gì, cô cũng chẳng dám mở miệng. Thỉnh thoảng cô chỉ dám liếc nhìn anh ta một cái. Cô nhận ra Hà Tử Phàm vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi nhiều, vẫn đẹp trai, vẫn đôi mắt dài hẹp ấy, có thay đổi thì cũng chỉ có thêm vài nét nam tính và mạnh mẽ của một người đàn ông thành đạt.

“ Đã đến thăm cậu ta chưa?”

Câu hỏi của Hà Tử Phàm làm cô giật thót, cô cúi đầu cười gượng một cái

“Chuyện đó…. Vẫn chưa “

“ Theo tôi cô nên sắp xếp thời gian đến thăm cậu ấy một lần, đừng để tôi phải nghĩ cô là người bạc tình”

Anh chỉ nhìn cô một cái, rồi tiếp tục lái xe . “ Bạc tình?” Bạch Thiên Di nghĩ mà không khỏi buồn cười, cô cảm thấy 2 chữ đó không phải cho cô, vì cô vốn đâu phải kẻ đóng vai kẻ bội bạc.

Nhưng Bạch Thiên Di vẫn cúi đầu, nghĩ đến việc dù sao anh cũng là một phần quá khứ của cô, nên gật đầu đồng ý.

“ Tôi biết rồi.”

Thật ra, cô đã biết mọi chuyện sau khi về nước. Lăng Minh Dực bị tai nạn ô tô, đã bất tỉnh gần 2 năm nay.

Cô không biết mình đã lên nhà như thế nào, càng không biết vì sao Hà Tử Phàm biết địa chỉ nhà Lục Hợp. Cô cởi giày rồi nằm dài trên ghế, hôm nay Lục Hợp không có ở nhà, chỉ có mình Alexander trông nhà. Cô đờ đẫn bước vào phòng tắm.

Bạch Thiên Di mở nước thật to để che lấp hết mọi tạp âm bên ngoài, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy mạnh từ trên đỉnh đầu mát lạnh, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu, giống như đang gột rửa hết những thứ dơ bẩn bám trên người. Cô cho ít xà phòng lên tóc, ngâm người vào bồn tắm, nhắm mắt thư giãn một hồi lâu rồi mới đứng dậy xả nước. Bất giác cô mở mắt thật to, mắt trái bỏng rát, cảm giác xộn xạo như có vài hạt cát đang vướng trong đó. Theo phản xạ cô nhắm chặt mắt lại, cảm giác đau rát truyền thẳng qua các dây thần kinh lên não, âm ỉ kéo dài. Bạch Thiên Di nhắm mắt rồi lại mở mắt, cảm giác đau rát cứ bám theo mỗi khi cô xoay người. Cô không ngờ thứ chất lỏng mang mùi hương dễ chịu ấy lại có thể gây xác thương mạnh đến vậy. Cô lại nhắm tịt mắt lại, nhanh chóng xả hết xà phòng còn lại trên tóc, rồi mò mẫm dò tìm khăn bông. Cô úp mặt vào khăn bông, cảm giác mềm mại làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, nước mắt tự động tràn ra ngoài, lòng cô chợt chua xót khôn tả. Đây có lẽ không chỉ là những giọt nước chảy ra theo phản ứng của mắt, mà chúng còn là tất cả những gì đang tồn động trong lòng cô.

Mùi xà phòng thơm thoang thoảng, làm cho tinh thần cô thoải mái hơn. Bạch Thiên Di dùng khăn quấn ngang người rồi bước đến trước tấm gương. Trên gương vẫn còn động lại một làn hơi nước mỏng. Trong gương xuất hiện một người con gái mờ ảo, nửa bên mặt trái đỏ ửng, mắt híp cả lại, có thể thấy rõ từng sợi tơ máu đỏ chóe. Chân mày hơi rũ xuống vẫn còn nước, từng giọt nước đang động trên mi mắt đang nhỏ xuống hòa cùng nước mắt. Cánh mũi ửng đỏ, trong vẻ như vừa khóc một trận thật to.

Cô nhìn gương, nhếch mép tự cười nhạo chính bản thân mình rồi bước ra ngoài.

Alexander đang uể oải ngáp một cái thật to trong cực kì đáng yêu. Mấy cái sừng trên người nó cũng toát lên vẻ lười biếng. Cái đuôi dài chẳng buồn nhúc nhích, đến mắt cũng chỉ mở phân nửa. Vừa nhìn thấy nó là cô chỉ muốn xông vào véo véo cái cổ họng đầy thịt chảy xệ mềm mềm kia. Mỗi lần thấy thế Lục Hợp thường nhíu mày: “ Xấu quá, óc thẩm mỹ cậu đúng là có vấn đề nên mới bảo nó dễ thương” rồi lại chỉ chỉ ngón tay, lầm bầm “ xấu thế cơ mà”. Những lần như thế cô đều buồn rầu ôm Alex lăn lăn nựng nựng nó, cô sợ Alex tổn thương = =. Bạch Thiên Di cảm thấy chỉ có Alex là thương cô nhất, đáng yêu nhất, lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm im cho cô trút giận. Dù cô luôn bị gai của nó đâm đau đến phát khóc, Lục Hợp lại bảo “ động vật máu lạnh thì biết gì mà yêu thương, chẳng qua chỉ là con bò sát, thực ra nó chỉ quá lười biếng nên không muốn bò đi thôi, nếu là tớ thì đã bò đi nơi khác lâu rồi”

Cô lại giận! Sao lại nói con trai cô không biết yêu thương? Máu lạnh thì sao? Bò sát thì sao? Alexander của cô là con kỳ nhông xanh tràn đầy tình yêu thương đấy. Chính xác là loài Iguana lớn, và tất nhiên con trai cô thì phải là giống đực.

Alex được cô mang từ Mỹ về, để mang được nó về là cả một vấn đề, nhưng qua đấu tranh cuối cùng cô cũng đã có thể mang được con trai cùng về nước. Hồi ở Mỹ, Alexander chỉ là con kỳ nhông xanh nhỏ bé bị đứa bạn da trắng tóc vàng của cô vứt bỏ, cuối cùng nó lại vào tay cô. Lúc đầu Bạch Thiên Di cũng không có í định nuôi Alexander, nhưng vì cuộc sống bên đó quá nhàm chán nên đã nuôi Alex. Cuối cùng là không dứt ra được, về nước thì không nở để nó lại một mình, vậy nên cô mang về và tiếp tục yêu thương Alex.

Nằm trên giường Bạch Thiên Di nhớ lại những chuyện trước đây, có lẽ là vì gặp lại Hà Tử Phàm nên cô chợt nhớ lại chuyện của 5 năm trước, cũng chính là lúc cô gặp Lăng Minh Dực.

Sắp đến mùa xuân năm 2008

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuộc sống sinh viên của Bạch Thiên Di trôi qua rất êm ả. Ngày ngày đến giảng đường nghe giảng, ngày ngày tự học, thoáng cái đã gần hết năm. Điềù quan trọng nhất là cô đã gặp Lăng Minh Dực. Lăng Minh Dực là đàn anh khóa trên của cô, cùng phòng với Hà Tử Phàm. Hai người gặp nhau trong bữa tiệc cuối năm của khoa. Cô thích cái cách anh làm người khác vui lòng, anh dịu dàng, từ tốn, đối với cô, anh gần như là quan trọng nhất.

Anh vốn là một học sinh ưu tú, anh không phải là một người đàn ông đẹp trai, chỉ là gương mặt ưa nhìn với đường nét dịu dàng. Những bộ phận trên gương mặt nhìn kĩ thì rất bình thường, nhưng khi xếp chúng lại thì lại tạo nên một gương mặt ưa nhìn, rất hài hòa. Khi anh cười, nụ cười của anh làm cô cảm thấy ấm áp biết dường nào, đã có lúc cô nghĩ, chỉ cần là anh, cô chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện bên anh đến hết cuộc đời này.

Bữa tiệc cuối năm được khoa cô tổ chức, vì thế cũng chỉ có sinh viên khoa của cô được tham dự. Cùng phòng với cô thì cũng chỉ có mình Lạc Hân, thế nên tất nhiên cô sẽ đến cùng cô ấy. Hai người là bạn cùng phòng, tất nhiên cả tâm hồn và suy nghĩ cũng sẽ cùng ngăn. Cô vốn không quen biết nhiều người ở khoa, nên mục đích đến đây cũng chỉ là để tiết kiệm một bữa cơm, nói đúng hơn là họ đến để ăn chùa một bữa. Thế nên Bạch Thiên Di và Lạc Hân đến rất sớm hơn để “dành” trước vị trí đẹp. Nhưng cô nhanh chóng thất vọng vì ngoài vài cái bánh ngọt thì chẳng còn gì khác, thật đúng là keo kiệt mà! Lạc Hân bực tức miệng liên tục chủi rủa, cuối cùng lại bỏ về trước, để cô lại một mình ngồi trong góc phòng.

Đúng lúc cô định đứng lên đi về, thì Lăng Minh Dực bước đến trước mặt cô.

Lần đầu gặp anh ở buổi tiệc, ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một người đàn ông của gia đình. Anh cao hơn cô một cái đầu, ừm, đó đúng là một chiều cao lí tưởng, đôi mắt cong cong, đen thăm thẳm, miệng lúc nào cũng thoáng nét cười.

“ Chào em, anh là Lăng Minh Dực”

Bạch Thiên Di hơi sững người, lạ thật, đó rõ ràng chỉ là một nụ cười xã giao, nhưng sao cô lại đỏ mặt?

“Chào anh, em là Bạch Thiên Di ”

“Sao em lại đứng ở đây?”

“Vốn em không định đến, em phải về bây giờ”

“ Vừa hay, anh cũng không thích không khí ở đây.”

Cô cảm thấy người đàn ông này thật kì lạ, vừa gặp nhau cách đây mấy phút, thế nhưng lại bước đi cạnh cô tự nhiên như quen biết từ lâu. Nhưng cô cũng không cản anh, đường đi từ hội trường đến kí túc xá khá xa, lại tối, có người đi cùng vẫn tốt hơn, ít ra cũng có ai đó để cô đỡ sợ.

Hai người bước chầm chậm trên đường, chẳng ai nói gì, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng bước chân của họ.

“ Em không sợ à?”

Lăng Minh Dực chợt lên tiếng, giọng nói anh hơi trầm, nghe rất êm tai, nhẹ nhàng như tiếng nước chảy.

“ Sợ gì cơ?”

Cô vội hỏi lại.

“ Anh”

Anh cười cười, cho hai tay vào túi quần, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Cô cũng bắt chước anh ngửa mặt lên nhìn, chắp hai tay ra phía sau, bật cười thành tiếng

“Anh thì có gì để sợ chứ”

“Vậy à…”

Anh không nhìn lên trời nữa mà chuyển sang nhìn cô, cô bị anh nhìn đến phát ngượng, lại tiếp

“ Thế em không sợ anh làm gì em sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lúc nãy thôi mà?”

“ Ồ, em không tính toán với anh đâu.”

Cô súyt tự tát vào mặt mình, cô đã nói gì thế này, cứ như bị trúng tà, đành cuối ngầm mặt tự kiểm điểm.

Lăng Minh Dực khẽ sững người, nhưng rất nhanh sau đó anh cười lớn

“ Vậy sao? Anh có thể hiểu nhầm em thích anh không ?”

Cô súyt đập mặt xuống đất, rất may là cô phản ứng nhanh

“ Anh đùa à?!! Chúng ta vừa mới gặp nhau nửa tiếng đồng hồ, có điên mới thích anh.”

Bạch Thiên Di giận dữ chỉ trích anh. Người đàn ông này sao lại có thể tự tin đến như thế chứ, cô biết mình có sức hút ( =”= tha lỗi cho cô ấy hơi tự kỷ một chút), nhưng cũng đâu cần phải thế.

“Đúng vậy, có điên anh mới không thích em”

Anh lại nhìn lên trời.

“Chính xác.”

Cô ngật đầu phụ họa.

Ặc, khoang đã, hình như có gì đó không đúng, anh vừa nói gì??? “ Có điên mới không thích em”?????? Cô trợn mắt nhìn anh

“Anh thật biết nói đùa”

Anh chợt dừng lại, bất giác cô cũng dừng lại theo anh. Anh nhìn cô bất động, địch bất động thì ta cũng bất động, thế nên cô cũng đứng im nhìn anh. Không khí chùng xuống, màn đêm bao trùm xung quanh một màu đen kịt, nhưng cô vẫn cảm thấy mắt anh sáng rực như vì sao, làm lòng cô khẽ lung lay. 1 phút trôi qua, môi anh hơi mấp máy, âm thanh không lớn nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy

“Anh thích em, Bạch Thiên Di ”

“…”

Cô không nghe lầm đấy chứ? Một người như anh thì làm có thể thích một đứa chẳng có gì đặc biệt như cô, không, phải nói là rất bình thường.

Có vẻ như anh thấy được sự hoảng loạn trong mắt của cô, nên anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô

“ Không cần vội, em cứ suy nghĩ cho kĩ đã”

Sau đó anh đanh mặt lại vẻ nghiêm túc, bồi thêm một câu

“ Em không được từ chối đâu đấy!”

“ Nhưng…nhưng…”

Thấy cô lắp ba lắp bắp, lúng túng quờ quàng tay chân tứ tung, anh phì cười thành tiếng

“ Đồ ngốc, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh không ăn thịt em đâu mà sợ. Anh chỉ đùa thôi”

“Anh!!!!”

“Ha Ha Ha Ha!”

Bạch Thiên Di tức điên lên được, đây là lần thứ hai cô bị người khác trêu tức đến dựng ngược. Thấy Lăng Minh Dực cười như muốn vật ra đất lăn mấy vòng, cô càng không chịu được, dám lấy cô ra đùa giỡn, hừ.

Cô không thèm quan tâm đến anh nữa, rảo bước thật nhanh, mau chóng trở về kí túc xá. Có lẽ thấy cô muốn giữ khoảng cách nên anh không đuổi theo. Thật ra không phải là không đuổi theo, mà chính xác hơn là anh đi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách khoảng 10m. Cô đi trước, anh rảo bước theo sau, cô bước nhanh, anh bước nhanh, cô đi chậm, anh cũng chậm lại. Đường đi từ hội trường về kí túc xá đối với cô dài như cả thế kỉ, cô chỉ mong thoát khỏi con người này. Đứng dưới kí túc xá, cô thở phào nhẹ nhõm. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô quay người lại, bắt gặp ngay ánh mắt sáng như ánh sao của anh. Anh cười vẻ châm biếm

“ Sao? Thấy tiếc à?”

Cô sa sầm mặt, nghiến răng kèn kẹt

“ Quỷ mới tiếc!”

Nói rồi cô xoay người bước lên cầu thang, không để ý tới anh nữa

“ Anh thích em”

Bạch Thiên Di tức sôi máu, thầm mắng sao anh chàng này đùa dai thế nhỉ

“ Lần này anh nói thật đấy”

Vừa xoay người lại định chủi cho anh ta một trận, nhưng cô lại bắt gặp anh mắt nghiêm túc của anh, sáng rực đầy vẻ kiên định, không có chút gì là đùa cả. Bạch Thiên Di ngây người ra nhìn anh.

Lăng Minh Dực vẫn cho hai tay vào túi quần, thông thả giương cặp mắt dịu dàng ấy nhìn cô, một hồi sau mới lên tiếng

“ Em cứ suy nghĩ đi, chúc em ngủ ngon”

“ Anh… anh cũng vậy, chúc anh ngủ… ngon”

Nói rồi anh quay lưng đi, cô vẫn đứng ngay trơ ra đó, câu nói vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên, nó tự bật ra khỏi miệng cô. Cô thật là muốn chủi một tiếng. Ngủ ngon cái con mẹ gì, mất ngủ thì có.

Sau đó Bạch Thiên Di chẳng biết mình leo lên phòng như thế nào, trèo lên giường ra sao. Cô nằm mơ mơ màng màng rồi thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ cô lại thấy gương mặt Lăng Minh Dực hiện ra, cái người mà cô vừa quen cách đây mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào đang dấy lên từng đợt.

Đúng là chỉ có Lục Hợp mới có thể nhìn ra được sự bất thường của cô. Cô cứ tưởng đã che giấu kĩ lắm rồi nhưng cuối cùng Lục Hợp vẫn là người duy nhất nhìn ra.

Sau đó là bức cung.

“ Nói! Cậu đang giấu chuyện gì?”

Lục Hợp chóng cằm, miệng cười gian xảo

“ Hả? Ý cậu là gì?”

Cô chớp chớp mắt nhìn Lục Hợp, cố gắng mở to mắt nhìn cô ấy

“Bịch”

Một cái bánh bị ném xuống đất, cô bị kích động.

“ Khai mau”

Lục Hợp nhẹ giọng, từ từ đưa hộp bánh trước mặt Bạch Hi. Cô bị kích động lần thứ 2. Đây là loại bánh Bạch Thiên Di rất thích ăn, nhưng vì giá cả đắt đỏ nên đành nuốt nước miếng chịu đựng. Đúng là chỉ có những tiểu tư bản như Lục Hợp mới dám vứt thứ bánh mắc hơn cả 1 tháng tiền ăn của cô.

Bạch Thiên Di khóc

“ Đừng! Phật dạy làm người phải biết tiết kiệm, không được hoang phí, cậu không ăn hết thì để tớ giúp cho”

Cô nhìn Lục Hợp với hai mắt lấp lánh ( chính xác là hộp bánh trên tay Lục Hợp). Lục Hợp đưa hộp bánh sang trái, cô nhìn sang bên trái, Lục Hợp đưa hộp bánh sang phải, cô lại nhìn sang phải. Cô nhìn hộp bánh mà chảy cả nước miếng.

Hết kiên nhẫn, cô chồm lên giật lấy hộp bánh. Nhưng Lục Hợp đã nhanh tay hơn, hai tay cô đưa hộp bánh lên cao, một chân đạp thẳng vào mặt Bạch Thiên Di.

Cô khóc rồi đấy!!! Phản đối bạo lực cơ mà. Lục Hợp nhìn cô với ánh mắt khinh thường

“ Đừng để tớ nhắc lại lần thứ 3”

Dưới sự uy hiếp của Lục Hợp cộng sức hút của hộp bánh, Bạch Thiên Di xoa xoa chiếc mũi đỏ hoe in dấu chân của nó, dùng tất cả những vốn từ mà cô có để kể chuyện, giải thích và bình luận một cách nhanh gọn dễ hiểu nhất. Sau khi thuyết trình lại toàn bộ sự việc, cô kết thúc bằng một câu

“ Nói tóm lại, anh ta đã bị tiếng sét ái tình của tớ đánh trúng, không ngờ tớ lại có sức hút mãnh liệt đến vậy, haiz”

Cô so so vai nhìn Lục Hợp. Lục Hợp thì vẫn giữ nguyên ánh mắt xem thường ấy, nhìn cô một lượt từ đầu tới chân.

“ Hừ, bé tí, chẳng có gì đặt biệt”

Sặc… Bạch Thiên Di tức run người >”<

“ Còn cậu thì sao?!!! Cậu cũng…”

Nói đoạn nhìn xuống vòng 1 của Lục Hợp, cô cứng cả hàm.

To… to quá đi mất!

Rồi lại nhìn xuống mình… tu thêm 100 năm nữa cũng không biết có phúc ấy chưa…

“Tớ thì thế nào? “

Lục Hợp nhướng nhướng mày. Bạch Thiên Di cuối đầu thấp hơn, thu người chui vào vỏ óc, thề từ nay sẽ không chui ra nữa. Nhưng Lục Hợp vẫn giữ thái độ uy hiếp kinh điển, ánh mắt lộ rõ vẻ: không nói thì đừng hòng sống sót

“ Cậu… cậu… cậu là nhất, hơn cả 10 tớ cộng lại!”

Sao cô lại có thể hạ nhục mình đến như thế này… Bạch Thiên Di cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng càng nặn càng chảy ngược vào trong, thế nên đành từ bỏ.

“ Tốt”

Lục Hợp chẳng có ý kiến gì về chuyện cô vừa kể, đúng hơn là không hứng thú. Người như Lục Hợp thì thiếu gì người theo đuổi, một Lặng Minh Dực thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói rồi cô đứng dậy đi mất, điều đau lòng là Lục Hợp cầm luôn hộp bánh theo.

Bạch Thiên Di buồn rầu suy nghĩ cách đối phó với Lăng Minh Dực, không biết khi gặp lại anh ta thì phải trả lời như thế nào. Thật ra thì cô cũng không phải ghét anh ta, anh ta đẹp trai có tài nhưng cô chỉ có chút xíu xiu cảm tình với anh ta mà thôi.

Thôi được rồi thật ra cô cũng rất thích Lăng Minh Dực, thích từ lâu rồi.

Nghĩ một hồi lâu, vắt tay lên trán, vắt đầu lên não, chất xám tuông trào nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra cách. Nằm lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cô đã nghĩ ra một cách kinh điển nhất. Ba sáu kế chạy là thượng sách, thế nên chỉ cần tránh mặt. Vậy nên những ngày tiếp theo cô đều trốn trốn lẩn lẩn như đi ăn trộm, luôn trà trộn vào đám đông, dựa vào những nguồn tin quan trọng, nơi nào anh thường lui tới cô sẽ không tới.

Nhưng, người tính thật không bằng trời tính, 2 ngày sau cô đụng mặt Lăng Minh Dực.

Vừa nhìn thấy anh Bạch Thiên Di liền nhanh chóng lượn sang hướng khác, nhưng đáng tiếc ông trời bất công, cho Lăng Minh Dực nhiều điểm hơn người, anh đã phát hiện ra cô trước.

“ Bạch Thiên Di !”

Anh kêu lớn làm người đang lén lén lút lút như tội phạm cô giật thót, cô đành thở dài bước đến chào

“ Ồ, thật trùng hợp, anh cũng đi ngang đây à?”

“ Ừ.”

“Vâng”

“…”

Sau đó là khoảng thời gian im lặng. Ặc, cô tự hỏi “chào hỏi kiểu gì thế này??” Cô nhìn Lăng Minh Dực, Lăng Minh Dực nhìn cô, không ai nói gì. Đây chẳng khác nào mẫu đối thoại kinh điển trong các cuộc đối thoại của giờ giao tiếp anh văn.

Bạn A: Hello! Nice to meet you

Bạn B: Nice to meet you too, How are you?

Bạn A: I’m fine thank you, and you?

Bạn B: Mee to.

Bạn A, B: Goodbye, see you late!

5 phút trôi qua, Lăng Minh Dực mới lên tiếng:

“ Em đã suy nghĩ chưa?”

Lúc anh vừa mở miệng nói, cô còn nghĩ anh sẽ chào tạm biệt hẹn gặp lại giống cuộc đối thoại kia, nhưng anh đã rất hay, xoáy ngay vào điểm quan trọng nhất.

“ Nghĩ gì cơ?”

Vì chưa tính đến trường hợp bất trắc sẽ gặp anh nên Bạch Thiên Di đành giả điên để tìm cơ hội trốn.

“ Chuyện anh nói 2 hôm trước”

Cô chớp chớp mắt:

“Chuyện 2 hôm trước là chuyện gì cơ?”

Cô có thể thấy khóe môi anh giật giật, nhưng cô quên mất một điều, Lăng Minh Dực là ai? Là anh chàng dịu dàng và điềm tĩnh, dù có phong ba bão táp ập đến, sét đánh ngang đầu anh vẫn sẽ bình tĩnh ứng phó.

Lăng Minh Dực hít một hơi rồi nói như tiếng chim kêu nước chạy vào tai cô.

“ Là chuyện ngày 19 tháng 11 vào lúc 11 giờ 13 phút 9 giây 2 khắc trước cửa kí túc xá nữ anh đã nói anh thích em”

“ Á em nhớ ra rồi, nhớ ra rồi”

Sặc, nói huỵch toẹt ra như vậy thì ai mà không nhớ chứ. Cô xấu hổ cúi đầu thật thấp, ( cô cũng biết xấu hổ????!) nhìn mũi giày đang di di viên đá dưới chân, tay vì vò muốn rách cả áo. Thôi được rồi, cô không trốn được thì đành thành thật với lòng mình vậy. Cô thích anh, anh cũng thích cô, thế thì chẳng có gì phải day dưa lằng nhằng cả. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Lăng Minh Dực, chuẩn bị nói ra 3 từ kinh điển. Tim cô đập thình thịch, ôi cuộc sống cô độc của Bạch Thiên Di cô cuối cùng cũng kết thúc.

“ Em…”

“Minh Dực”

Ặc! Ai thế? Ai mà thiên hơn cả ông địa thế? Phá hoại chuyện tốt đẹp của người khác thế là thế nào? Cô trợn mắt nhìn về phía giọng nói phát ra.

Từ xa xa có người bước đến mỉm cười với Lăng Minh Dực, 2 tay đút vào túi quần, áo sơ mi ủi phẳng phiu, nụ cười vẫn còn đọng lại trên mắt, cả người như phát ra ánh sáng, thật là đẹp trai chết người. Cô nheo mắt nhìn người đang bước tới, nhưng sao cảm giác thật là quen, hình như cô đã gặp anh ta rồi.

“ Tử Phàm! Chào”

Lăng Minh Dực vừa đưa tay chào anh ta, vừa cười tủm tỉm. Khoan đã! Anh ta vừa nói cái gì? “Tử Phàm”???? Cô nghe như sét đánh ngang tai.

HÀ TỬ PHÀM !

Lông tơ trên người Bạch Thiên Di dựng lên cả, cái tên này, sao lại xuất hiện ở đây??? Mấy tháng trước cô đều sống trong lo sợ, sợ hắn sẽ thuê mafia xử lí cô vì đã làm hắn mất mặt trước nhiều người như thế.

Bạch Thiên Di định nhân lúc hắn chưa bước đến sẽ chạy đi. Nhưng đâu ngờ vừa mới co chân lên định chạy thì phát hiện tay cô đang bị Lăng Minh Dực nắm lấy. Ôi cảm giác này là…. cứ như có dòng điện truyền từ tay lên não, làm tê liệt thần kinh của cô vậy. Cô cứng đờ người đứng đó, ôi ôi ôi, cô bị người ngoài hành tinh xấu hổ chiếm lĩnh mất rồi.

Đến khi Hà Tử Phàm bước đến cô vẫn còn đang trong trạng thái đầu óc quay cuồng. Lăng Minh Dực và Hà Tử Phàm cười cười bá vai quàng cổ, hình như họ rất thân nhau. Sặc! do bị trúng phải ám khí của Lăng Minh Dực gây ra mà cô quên mất cả chạy trốn. Đúng lúc cô đang lo lắng Hà Tử Phàm sẽ thấy cô, nhận ra cô, rồi sẽ bắt cô đền tiền cái áo sơ mi hàng hiệu của Hà Tử Phàm, dù cho có bán cô đi chắc cũng sẽ không mua nổi.

Trong lúc lòng cô đang hoảng loạn thì chợt phát hiện Hà Tử Phàm, anh đang nhìn chằm chằm vào cô

“ Đây là…”

Hà Tử Phàm hơi nheo mắt nhìn cô, đôi chân mày tuyệt đẹp khẽ nhíu lại, nhưng cô thì không có thời gian mà để ý mắt anh đẹp thế nào, chuyện cô lo sợ là anh sẽ bắt cô trả tiền cái áo.

“ Là bạn gái tớ!”

Lăng Minh Dực trả lời ngay tắc lự, Bạch Thiên Di đang sợ đến thót tim thì bị câu nói của anh ta làm cho muốn té xỉu. Cô đồng í làm bạn gái của anh khi nào chứ?! Đúng là lúc nãy cô có ý định đó, nhưng cô vẫn chưa nói ra cơ mà!!!

Hà Tử Phàm thì không tỏ vẻ gì bất ngờ, chỉ ồ một tiếng, rồi lịch sự chìa tay ra

“ Tôi là Hà Tử Phàm, rất vui được biết cô”

“ Bạch Thiên Di , tôi cũng vậy…”

“Cậu ấy là bạn cùng phòng của anh”- Lăng Minh Dực vui vẻ nói chen vào

Theo phản xạ cô cũng chìa tay ra bắt tay với anh, lời thốt ra rồi mới biết, cô muốn tát cho mình 1 cái, cái gì mà “ tôi cũng vậy” chứ.

“Ồ! Ra cô rất muốn ở cùng với Minh Dực”

Chưa kịp rụt tay lại thì đã bị tay của Hà Tử Phàm chụp lấy. Cô cảm thấy đỉnh đầu mình lành lạnh, cô nghĩ tên Hà Tử Phàm khốn khiếp chắc đang nhìn chằm chằm vào cô rồi đây, đã thế còn cố nhịn cười nữa chứ. Chết tiệt, thầm chủi một tiếng, cô luống cuống cắn môi, tay vẫn chưa rút lại

“Không… không phải, ý tôi không…”

“ Không sao, thời buổi hiện nay việc nam nữ sống cùng nhau là chuyện bình thường, chưa biết được việc gì cần làm đều đã làm rồi nữa là khác.”

Chưa kịp nói hết câu, Hà Tử Phàm đó đã cắt ngang. Cô cứng cả họng, một lát sau mới phảng bát lại, vẫn đang nắm tay anh

“ Tôi không có!”

Cô nói như thét vào mặt Hà Tử Phàm. Thấy cô tức đến đỏ mặt, Lăng Minh Dực im lặng nãy giờ mới lên tiếng

“ Thôi xin can, chúng tớ trong sáng, thế được chưa, giờ tớ và Bạch Thiên Di bận tí việc, đi trước nhé.”

Cuối cùng chân lí cũng đứng về phía người tốt, Hà Tử Phàm không nói gì nữa, anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Cô thì ấm ức chào một tiếng như mũi kêu.

Lăng Minh Dực tươi cười kéo tay cô đi, lúc này cô mới để ý đến cánh tay còn lại đang bị Hà Tử Phàm nắm nãy giờ vẫn chưa buông ra. Bạch Thiên Di quay người lườm một cái thì anh mới buông ra.

Đi được một đoạn cô mới nhận ra mình vẫn đang “tay trong tay” với Lăng Minh Dực, lòng chợt cảm thấy có chút ngọt ngào, chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, thế nên cô vẫn cứ để cho anh nắm lấy, thật ra thì cũng không tệ.

Có lẽ cảm nhận được cô đang nhìn anh chằm chằm nên Lăng Minh Dực dừng bước, quay sang nói với cô:

“ Xin lỗi, anh chưa được phép mà đã bảo em là bạn gái anh”

Nhìn vẻ mặt của Lăng Minh Dực cô có chút buồn cười, đã nắm tay luôn rồi mà còn xin lỗi, thật chẳng giống phong cách của một người luôn tuân thủ đúng các bước như anh.

“ Không sao, có chút danh phận cũng tốt”

“Ý em là..?”

Lăng Minh Dực hơi ngạc nhiên hỏi lại. Cô bị anh nhìn đến phát ngại, liền quay mặt sang hướng khác

“ Lăng Minh Dực, sao chúng ta không thử xem?”

Mùa xuân năm 2008, Lăng Minh Dực chính thức bước vào cuộc sống của cô. Từng chút, từng chút một, càng ngày đối với cô Lăng Minh Dực đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Anh đã từng bước, nhẹ nhàng chạm vào tim cô.

Năm nay chắc sẽ là năm may mắn của cô, Bạch Thiên Di nghĩ vậy. Vì cái may mắn đã đánh bại sự xui xẻo. May là tên sao Chổi đó không nhớ mặt cô, xem ra thì cô cũng không còn phải sợ bị đòi nợ nữa rồi. May là Lăng Minh Dực đã thuộc quyền sở hữu của Bạch Thiên Di cô. Chỉ xui mỗi việc là gặp phải tên Hà Tử Phàm ấy mà thôi. Thế là cô vui vẻ cũng Lăng Minh Dực ăn một bữa ra trò, tất nhiên là anh trả rồi ^____^

Ngày hôm sau trên diễn đàn của trường có đăng một bức ảnh mà độ hot đạt đến mức mọi người trong trường không ai không biết. Cô cũng hí hoáy lên xem nó là gì mà lại hot đến thế. Vừa click chuột mở cửa sổ thì lập tức côi cứng cả người bị chuột rút.

Trên ảnh có 2 nam và một nữ, cánh tay của cô gái đều bị cả 2 chàng trai nắm lấy, một người nắm bên phải kéo đi, một người nắm bên trái lẳng lặng đứng đó. Dù là chụp từ xa nhưng vì 2 người đó quá nổi bật nên ai cũng có thể lập tức nhận ra, một người là Lăng Minh Dực, một người là Hà Tử Phàm, còn cô gái đang bị 2 chàng trai giành co không ai khác chính là cô.

Phía dưới còn có một loạt comment .

[Mắt nai cha cha cha]: aaaaa! Xuất hiện rồi xuất hiện rồi, cuối cùng tình địch cũng xuất hiện

[Mashimaru]: tại sao ????? tại sao ???? tại sao????

[Hồng hạnh vượt tường]: omg!? Chuyện gì xảy ra thế này? Cặp đôi nổi tiếng của trường lại cùng giành một cô gái???

[Cho một cái tên]: cần một cái tên cần một cái tên. Câu hỏi lớn nhất: cô gái đó là ai??

[Đêm khuya vượt rào]: oa oa oa!! Cô gái đó thật có phúc, thật ghen tị quá đi 

[Thổ phỉ]: Theo nguồn thông tin đáng tin cậy nhất hình như cô gái trong ảnh là Bạch Thiên Di , khoa kinh tế, nhan sắc cũng bình thường, chẳng hiểu vì sao 2 anh chàng nổi tiếng này lại bị cô ấy hút hồn nhỉ? Chắc chắn là không bình thường! Tất cả cũng chỉ có một câu trả lời: cô gái này nếu thật sự không phải rất giàu thì chắc chắn là tham gia tổ chức tà phái .

[Em trai xinh gái]: anh Thổ Phỉ ở trên ơi! Anh tưởng ai cũng mê tiền như anh à? Chắc chắn là tham gia tổ chức tà phái nào rồi, phải tìm cô ấy thọ giáo thôi

[Em là bông hồng nhỏ]: Thì ra hai anh đây thực sự không phải một cặp…

Đọc một loạt comment dài đằng đẵng phía dưới, cô thật sự choáng.

Chỉ có một cái bắt tay thôi mà bị người khói soi mói xầm xì đến thế, đã thế còn có người bảo cô dùng bùa dụ dỗ, còn có người lại tưởng tượng ra câu chuyện kinh điển như tiểu thuyết, haizzz. Thế này thì làm sao mà cô có thể sống tiếp trong trường đây???

Ngày hôm sau cô vinh quang trở thành người nổi tiếng trong một đêm. Đi đến đâu đều có những ánh mắt nhìn theo, thăm dò, nghi ngờ, đố kị đều có đủ. Đến cả một Lục Hợp lạnh lùng như nước mùa thu cũng phải phát bực với những ánh mắt xăm soi ấy. Lục Hợp khó chịu đến mức quay lại quát cả đám người đang chỉ chỉ trỏ trỏ ấy.

Cô lại nhìn trời, tự hỏi: Cuộc sống yên bình của cô nay còn đâu?!

Nếu lớp đến kí túc xá nếu nói cô được 20 người xầm xì nói nhỏ, thì lúc ở căn tin cô được nửa số học sinh ở trường nói ra nói vào. Ơn phước này cũng nhờ cái người như phát ra ánh sáng đối diện mà ra đây.

Chẳng biết tên Hà Tử Phàm ở đâu chui ra, rất tự nhiên đến ngồi trước mặt cô và Lục Hợp. Trong mắt cô, anh là một ngôi sao. Đúng, chính là sao Chổi. Chắc chắn anh ta sinh ra vào ngày sao Chổi xuất hiện.

“ Tôi ngồi ở đây được chứ?”

Cô hơi khó chịu, không phải anh đã ngồi rồi đó thôi!

“ Anh không thể ngồi ở chỗ khác à?” – Cô nhìn anh vẻ khinh bỉ

Hà Tử Phàm thảng nhiên gắp một miếng cá cho vào miệng, từ tốn trả lời: “ Tôi không thích”

Phụt!

Cô sút nữa thì bị anh làm cho nghẹn đến chết, Lục Hợp liền đưa cho cô cốc nước, cô vội cầm lấy uống lấy uống để, nước mắt giàn giụa nhìn tên mặt dày đấy

“Này! Tôi nể tình anh là bạn của Lăng Minh Dực, nhưng tôi không thích anh ngồi trước mặt tôi”

Hừ, cô đuổi người đấy, để xem anh ta mặt dày đến mức nào. Thế nhưng anh vẫn từ tốn gắp một miếng rau cho vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt rất nhẹ nhàng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nheo nheo cặp mắt phượng tuyệt đẹp hỏi:

“ Ghế này có viết tên cô?”

“ Không có”

Cô đâu phải trẻ con

“ Ghế này thuộc quyền sở hữu của cô?”

“ Không có”

Đây là tài sản công cộng của nhà trường

“ Thế thì cô không có quyền lên tiếng.” – Hà Tử Phàm nói rồi lại cúi xuống ăn cơm, không để ý đến cô đang mặt đỏ bừng bừng, thiếu điều muốn hất cả khay cơm vào mặt anh.

“ Thế thì còn anh thì sao? Ghế này có viết tên anh? Ghế này thuộc quyền sở hữu của anh? “

Cô cố gắng kiềm chế hỏi ngược lại anh , để xem mặt anh có thể dày hơn nữa không, cô không tin anh có thể mặt dày hơn nữa.

“ Ghế này không thuộc quyền sở hữu của tôi.”

Anh vẫn tiếp tục ăn miếng rau cuối cùng, còn mặt cô thì có thể đã vểnh lên tới tận trời. Ha, thấy chưa, không phải của anh, thế thì nhanh nhanh biến đi giùm?

“ Nhưng sao cô không tự nhìn xem”

“…”

Hà Tử Phàm bung khay cơm đi đứng dậy, rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà ăn. Cô trợn mắt nhìn anh biến mất. Cái tên này, sao mặt hắn còn có thể dày đến như thế ? Mặt hắn còn có thể dày đến mức nào nữa đây? Cô không thể chịu thua như thế được.

Cô vội vàng chui xuống gầm bàn, bò sang cái ghế anh vừa mới ngồi, lật lật tìm kiếm.

Thì ra là có viết thật.

Cô như đứng hình. Không ngờ con người như Hà Tử Phàm lại trẻ con đến thế, viết cả tên lên ghế. Cô khóc mà không có nước mắt. Cô thua rồi, thua thật sự rồi.

Lục Hợp ngồi bên cạnh chỉ từ tốn ngồi xổm xuống cạnh cô, vỗ vỗ lưng cho cô, rồi kéo Bạch Thiên Di đang thất thần ra khỏi nhà ăn, à không, cô đã không còn chút tinh thần nào nữa rồi.

Cô ấm ức tìm Lăng Minh Dực để kể lễ. Nhưng anh chỉ xoa đầu cô cười dịu dàng, cảm giác chẳng khác nào anh đang nhìn chú cún… dù vậy cô lại cảm thấy vui hẳng lên. Tạm thời gác qua tên đó, chỉ cần có anh là cô đã vui đến chết rồi. Lạc Hân bảo đây chính là sức mạnh của tình yêu. Lục Hợp lại nói đó là háo sắc quên cả đường về, Nhạc Ngưng vừa đỏ mặt vừa bảo:” Mệnh tại cơ duyên, bất khả thuyết”… Cô đã không còn gì để nói.

Nhưng sự việc chỉ lớn hơn khi cô ngồi ăn cùng Lăng Minh Dực sau khi ngồi cùng bàn với Hà Tử Phàm mấy ngày trước. Các cô gái trong trường không còn chỉ trỏ vào cô nữa, mà ngang nhiên nói bóng gió chẳng ngại ai. Mỗi lần thấy Bạch Thiên Di khoác tay Lục Hợp, Lạc Hân đi qua sân trường, đều nghe được những lời lẽ khó nghe vô cùng: “ Ái chà, thật là một bước lên đời nhỉ, câu được 1 lượt 2 con rùa vàng, chắc đằng ấy hạnh phúc lắm nhỉ, chả trách, nhan sắc thế kia mà”. Giọng nói lảnh lót cố ý để tất cả mọi người nghe thấy được, sau đó cô gái bên cạnh tiếp lời: “ Ôi dào, có hơn gì ai cơ chứ, nhan sắc còn chẳng bằng người đi bên cạnh, biết đâu, rùa vàng vì muốn câu được nàng công chúa nên mới tiếp cận cô người hầu mà thôi”.

Sau đó là tiếng cười vang vô cùng chói tai của bọn họ. Nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là cô gái Lạc Hân thường hay nhắc đến, cô ta là Liễu Liễu, rất thích Hà Tử Phàm, theo đuổi nhiều lần nhưng không thành. Lần này thấy tin đồn giữa cô Lăng Minh Dực và Hà Tử Phàm, chắc là nổi lòng ghen tị mà mạnh miệng chê bai mà thôi.

Bạch Thiên Di vô cùng tức giận, định quay sang mắng họ một trận, thì Lạc Hân đã nhanh hơn, mắng cho họ không còn thấy đường về. Nhưng các cô gái không biết điều ấy thì sao mà chịu thua dễ dàng, còn lớn tiếng cãi lại, 2 bên lời qua tiếng lại ỏm tỏi cả lên.

Lạc Hân có vẻ càng nói càng hăng, càng nói càng khí thế, không ai chịu nhường ai. Bạch Thiên Di bực tức, cô không muốn Lạc Hân phải bực bội vì chuyện chẳng ra sao này. Lục Hợp nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng: ” Lạc Hân, đối với loại người không biết phải trái này, cậu đừng nhiều lời vô ích, họ không hiểu nổi đâu”

Bạch Thiên Di vốn nóng tính, lúc này đã chẳng nhịn được nữa, cô giở giọng cười khinh miệt: “ Tôi được người ta thích thì sao nào? Câu được rùa vàng thì có gì không tốt? Dù họ kết thân với tôi chỉ để làm bàn đạp đi chăng nữa, thì họ cũng từng là của tôi. Còn các cô, chẳng bằng cái bàn đạp”.

Cô gái tên Liễu Liễu mặt trắng bệch, nói chẳng nên lời: “ Cô, cô…”. Bạch Thiên Di không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ khoách tay Lục Hợp Lạc Hân đi về lớp. Bỏ ngoài tay tiếng khóc ỉ ôi của cô gái ấy.

Vậy là câu chuyện diễn ra giữa sân trường này được lưu truyền đi khắp nơi. Có người khen họ thật là dũng cảm, dám nói những lời khiến người khác phải tức chết như vậy, một câu mà có thể đánh bại kẻ thù. Nhưng cũng có người lên giọng chủi rủa, bảo cô chẳng xem ai ra gì, ỷ thế được 2 thần tượng thích mà lên mặt. Nhưng mỗi lần Bạch Thiên Di nghe thuật lại đều với một thể loại khác nhau, nói chung là muôn hình vạn trạng, mắng có, hâm mộ có, nhưng sự thực thì sao. Chỉ có mình bọn họ biết được. Vậy nên cô quyết định để ngoài tai tất cả.

Lăng Minh Dực cũng có vài lần hỏi cô, nhưng cô nhất quyết không nói, vậy nên anh cũng không nhắc đến nữa. Hằng ngày anh vẫn đến kí túc xá đón cô, chiều chiều lại mang bánh kẹo đến đợi cô ở trước của phòng học. Cô muốn gì, anh đều chiều cả. Lăng Minh Dực chiều chuộng yêu thương cô hết mực, điều này luôn khiến cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Lăng Minh Dực, Lăng Minh Dực, Lăng Minh Dực… Cô không biết mình đã gọi cái tên này bao nhiêu lần, nó dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Đêm giáng sinh, anh kéo cô khỏi bữa tiệc của trường, cùng nhau trốn vào phòng, chốt cửa, rồi cùng nhau đốt nến chúc mừng giáng sinh.

Chiếc bánh kem giáng sinh nho nhỏ, có hình ông già tuyết xinh xinh với cái mũ đo đỏ. Cắn một miếng bánh, mùi sữa thơm nhè nhẹ hòa với vị chua chua của dâu tây. Nhưng dường như cô chỉ cảm thấy toàn vị ngọt, lòng cô ấm áp biết dường nào.

Sau đó hai đứa cùng trốn ra ngoài ăn khuya. Cùng nhau ăn thịt nướng, lẩu nhúng, chơi đến tận khuya mới về trường. Dù là giáng sinh nhưng nhà trường vẫn đóng cửa đúng giờ, cô và Lăng Minh Dực đành phải đi vòng qua khuôn viên trường. Trời bắt đầu lạnh hơn, dường như sắp có tuyết rơi. Cô xoa xoa bàn tay mang găng dày cợm, miệng thổi phù phù, không cần nhìn gương cũng biết, cái mũi nhạy cảm của cô đang đỏ ửng cả lên. Chợt có một bông tuyết rơi xuống chạm vào mũi cô, cô nhẩy mũi một tiếng.

“ Có lạnh lắm không?” – Lăng Minh Dực nhìn cô vẻ lo lắng.

“ Quỷ mới không lạnh”

Cô lườm anh một cái. Dường như biết cô chỉ tiện miệng trêu anh một chút, nên anh chỉ nhìn cô cười. Vừa bắt gặp nụ cười của Lăng Minh Dực, tim cô dường như sắp tan chảy, vì xấu hổ lên cô bước đi nhanh hơn, bỏ anh lại phía sau.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng chậm lại, cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Vội xoay mặt lại nhìn xem anh còn phía sau không, thì chợt một vòng tay ấm áp ôm trọn cô vào lòng.Cô ngạc nhiên đến tròn xoe mắt. Trời lạnh thế này mà cơ thể ai đó vẫn ấm thế kia, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt cô vào lòng, tiếng thở khe khẽ trên đỉnh đầu vọng xuống. Cả gương mặt cô dính chặt vào ngực anh. Bạch Thiên Di còn có thể nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô đỏ cả mặt, theo phản xạ, cô đẩy anh ra, nhưng lại đôi tay đấy càng siết chặt hơn.

Thấy anh kiên trì thế, cô không đẩy anh ra nữa, mà nhẹ nhàng vòng tay ôm anh. Anh tì cằm lên đầu cô, hơi thở nặng nề nhả ra cả khói lạnh.

“ Để em thất vọng rồi, anh không phải quỷ đâu.”

Giọng Lăng Minh Dực pha chút nũng nịu, từng chữ như đang rót mật vào tai cô, lòng cô ngọt ngào biết mấy.

“ Vâng, nhưng giờ em sắp làm quỷ rồi đây”

Cô chỉ nghe tiếng cười khe khẽ trên đỉnh đầu.

“ Tuyết rơi rồi, vào trong thôi” – anh vỗ vỗ lưng cô, vẻ sắp buông tay

“ Như vậy không phải sẽ lãng mạn hơn sao?” – cô nghiêm túc ôm chặt lấy anh, không để anh có cơ hội buông tay.

“ Nhưng như vậy em sẽ bị cảm mất” – Lăng Minh Dực cười phì một tiếng, hai tay đã buông thỏng từ lúc nào

Cô lắc đầu ngoày ngoạy, ôm chặt anh hơn, nũng nịu:

“ Một chút nữa thôi, nhé?”

Lăng Minh Dực hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy cô, nở nụ cười hạnh phúc.

“ Được”

Từng bông tuyết cứ thế nhảy múa khắp nơi, phủ trắng xóa cả một mảng áo trên vai anh, nhưng anh vẫn đứng đó để cô ôm.

Lúc đầu cô chỉ nhận lời vì có chút dao động, nhưng có lẽ đến mức này thì cô chẳng thể nào dứt ra được nữa.

Khi đó cô đã nghĩ, cuộc đời này, có lẽ chỉ cần có anh là đủ. Nhưng cô đâu biết rằng, đó là sẽ là mùa đông đầu tiên và cũng là mùa đông duy nhất mà họ ở bên nhau.

Rồi xuân đến, điều vui nhất của mùa xuân là gì? Chính là được nghỉ và bao lì xì. Lục Hợp, Nhạc Ngưng, Lạc Hân đều cuốn gói về quê ăn tết.

Vốn cô không định về nhà vì lần xích mích với gia đình cô đã chẳng thèm ở nhà nữa. Thời đi học, có lần cô cãi nhau với mẹ, thà nhịn đói đến đau ruột thừa chứ không ăn một hột cơm nào. Hậu quả là cô phải vào bệnh viện húp cháo một tuần…

Cô vốn là đứa cứng đầu cứng cổ, nếu cô đã không muốn thì dù có nói khản cả cổ họng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng trước đó mấy ngày, cô đã phá lệ.

Cô nhìn đóng thức ăn được bày trên bàn mà lòng không khỏi cảm phục Lăng Minh Dực. Không ngờ anh còn có thể nấu ăn. Nhưng nấu ăn được là một chuyện, còn bày được những món màu sắc rực rỡ, nhìn qua là chảy nước miếng như thế này thì… Ôi! Ông trời thật là bất công. Cô tức đến vỗ vỗ ngực.

Cô nhìn chằm chằm vào đóng thức ăn mà nghi ngờ, Lăng Minh Dực nhìn cô rồi cười khan hai tiếng:

“ Thức ăn anh nấu không có độc đâu, em cứ nhìn chằm chằm vậy sẽ làm tổn hại đến lòng tự trọng của anh đấy.”

Cô nuốt nước miếng một cái rồi gắp lấy một cái vòi bạch tuột xào cải trong đĩa, đưa lên nhìn thật kĩ:

“ Xoăn… Thật là xoăn quá”

“ Sao? Xoăn gì cơ?” – Lăng Minh Dực nhìn cô thắc mắc.

“ Bạch tuột” – cô đáp, mắt vẫn nhìn cái vòi

“Hả?”

Lăng Minh Dực tỏ vẻ không hiểu cô đang nói gì. Cô lại tiếp tục ngắm cái vòi xoăn tít ấy, bâng quơ hỏi:

“ Xoăn thế này, chắc ngon lắm nhỉ?”

“ Tất nhiên rồi, anh đã ra tay mà” – Lại cười

“Không!”

Cô liền lên tiếng bát bỏ câu nói của anh. Lăng Minh Dực hơi chau mày, lại nhìn cô vẻ không hiểu:

“ Vậy tại sao?”

Cô nghiêm túc trả lời:

“ Vì… nó thật sự rất xoăn”

Lăng Minh Dực hơi ngớ người, 30 giây sau lại phì cười một tiếng, vươn tay vỗ vỗ đầu cô:

“ Hahaha, em là trẻ còn à?”

“ Em không phải trẻ con” – cô sụ mặt

“Ừ ừ, em không phải trẻ con, em là trẻ con đội lốt người lớn” – Lăng Minh Dực cười to hơn

“ Em không có !”

“ Rồi rồi, em không phải trẻ con. Ngoan, ăn xong rồi thì về nhà nhé?”

“Đây là mục đích của anh?” – Cô biết ngay mà, không có gì là cho không cả, ra là dụ dỗ cô đây mà.

“ Em không nên giận bố mẹ mãi thế, ngoan, về nhà một chuyến đi”

Lần này có lẽ anh rất nghiêm túc. Nhìn đóng thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn Lăng Minh Dực đang mỉm cười đối diện, cô thở dài một tiếng:

” Được, em sẽ về.”

Thấy cô mặt mày nhăn nhó, Lăng Minh Dực tỏ ra rất thích thú. Anh cứ cười mãi không thôi. Cô nhìn anh mà không khỏi thẫn thờ, đôi mắt dịu dàng cong cong kia làm cô quên cả thực tại ấy, đôi môi mềm mại lúc nào cũng cười với cô. Nhưng sao anh lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Con người đó, sao cứ mãi làm cô mê muội.

Mở mắt ra đã gần nửa đêm, Alexander đã bò đi đâu mất rồi. Cô dụi dụi mắt ngồi dậy, haiz, thật tình là, ngủ mất lúc nào không hay.

Cô bò ra khỏi phòng, xung quanh im lặng như tờ, Lục Hợp vẫn chưa về.

This entry was posted in Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải Thảo. Bookmark the permalink.

2 Responses to Chương 2

  1. Nguyễn Thị Hà says:

    Truyện này có bao nhiêu chươg hả bạn ơi, up nhah lên đi, chờ mãi mới ra 1 chương là sao :p

    • Tôi Là Người Mù Chữ says:

      mình post truyện này trên wattpat và biitbook. bạn có thể lên đó đọc, mình tạm thời không post ở blog nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s