Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải Thảo

CHƯƠNG 1

Cô thường tự hỏi rằng: “tại sao khi lớn lên người ta thường thích nói lí lẽ?” Cô nghĩ người lớn cũng chỉ là trẻ con lớn lên mà thôi, họ cũng chỉ là người may mắn được sinh ra trước, lớn lên trước và bước vào đời trước. Đã là người đi trước thì kinh nghiệm trong cuộc sống sẽ có nhiều hơn, nhưng cũng không phải vì thế mà bắt những người kém may mắn- trong đó có cô đây – phải luôn tuân theo những gì họ nói dù đúng hay sai. Người lớn họ luôn tự cho mình là đúng, dù có sai đi chăng nữa thì họ vẫn đúng.

Giống như một vài người hay thế này (trong đó có bố mẹ cô) họ thường mắng cô vì vài chuyện như quậy phá, ngủ lười, không làm việc nhà….bla bla bla. Sau đó người bị hại sẽ có vai trò giải thích và trình bày vì sao lại thế, tiếp theo sẽ có một tràng cảm thán và chấm hỏi như: “Tao nuôi mày lớn thế để mày trả treo với tao à!?” hay “Lì lợm không nghe lời còn hỗn láo!”. Trong vài trường hợp bất đồng quan điểm cũng sẽ có trường hợp cao cấp hơn là vừa khóc vừa mắng cộng trách thang.

Một vài cá thể người bị hại có thể luyện đến tầng cao nhất của kĩ năng lơ cộng phớt lờ sẽ được nghe vài câu như: “Tao nói mà mày không trả lời? Mày câm rồi à?!”đại loại như thế.

Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng khi áp dụng cả hai cách thì nhận được sự thật phũ phàng là dính cả ví dụ nêu trên. Đó chính là cảm giác giai cấp nông nô bị địa chỉ bóc lột.

Con người ta là thế, tự trong cao, ai cũng nghĩ mình đặc biệt, mọi người đều cho rằng bản thân mình quan trọng hơn người khác, vì thế con người mới ích kỷ. Ai cũng đặc biệt, đồng nghĩa với việc chẳng ai đặc biệt.

Chắc rằng bạn sẽ nghĩ cô thật trẻ con, nếu nói thế thì chẳng khác nào tự vã vào mặt mình và bảo rằng mày thật đáng ghét, vì trước sau gì đứa trẻ ngày nào sẽ nhanh chóng lớn lên thành một người lớn mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì người và trẻ con đều có điểm giống và khác nhau. Trẻ con thì cứ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời người lớn, ăn ngủ nghỉ học rồi đi phá làng phá xóm, người lớn sẽ ca bài ca bất tận: “Đã là trẻ con thì phải nghe lời người lớn, học giỏi vào làm con ngoan trò giỏi cho bố mẹ nở mày nở mày với hàng xóm láng giềng, sau này lớn lên lo cho bố mẹ già, đừng có suốt ngày ăn đòi lêu lỏng, sau này có thành người xấu thì xã hội khinh thường.” . Nói thì nói, bọn nhóc thì cũng sẽ ậm ừ gật đầu lia lịa tỏ vẻ nghe lời, sau đó thì sẽ có bao nhiêu đứa làm được như thế?

Khi lớn lên người ta sẽ tự động chui tọt vào cái lọ có nhãn “ áp lực cuộc sống” rồi cứ thế mà trôi theo dòng chảy “xã hội”.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì trẻ con cũng có áp lực của trẻ con, người lớn cũng có áp lực của người lớn. Ngày xưa cô thường mỉa mai bảo rằng người lớn thì hiểu gì chứ, suốt ngày họ lo nai lưng ra kiếm tiền, trưng bộ mặt thân thiện kèm theo nụ cười giả tạo cứ thế mà lấy lòng các sếp lớn làm gì, thế chẳng khác nào hạ nhục mình. Trẻ con thì nhanh chóng muốn trở thành người lớn để thỏa thích vui chơi chạy nhảy. Người lớn thì ước ao trở lại những ngày thơ ấu, chẳng ai hài lòng với thân mình của cả.

Mơ ước thì vẫn cứ là mơ ước mà thôi, ai làm việc nấy, vẫn phải bơi tiếp trên dòng chảy. Vấn đề ở đây là không ai có thể quyết định được dòng chảy mà bản thân mỗi người đều phải tập thích ứng với nó, ai thích nghi nhanh hơn thì sẽ sống tốt hơn, nói đơn giản chính là ai bơi nhanh hơn thì sẽ được xem trọng hơn. Thế nên người ta mới ra sức đấu đá nhau dùng mọi thủ đoạn để tốt hơn. Tốt hơn ở đây nghĩa là tốt hơn về mọi mặt.

Nhưng con người rất kỳ lạ, việc gì càng bị ép buộc, họ càng không muốn làm, người ta thường thích làm những việc ngược lại. Họ không thích bị nhốt trong một cái khuôn mẫu, bản chất con người càng bị ép buộc họ càng thích khác người. Vậy nên mới có thế giới thứ ba. Nhưng có bao nhiêu người chấp nhận con họ là một trong số đấy? Cha mẹ có nỗi khổ của cha mẹ, con cái có nỗi khổ của con cái, nhưng chỉ vì 2 chữ tự trọng mà vứt bỏ con mình thì là chuyện không nên, sự thật thì vẫn không thay đổi được.

Bạch Thiên Di chỉ là một nhân viên quèn trong đám nhân viên tài năng. Có thể xem cô là động vật “sách đỏ” trong đám động vật quý hiếm, tốt nghiệp trường đại học bình thường, bằng cấp bình thường, nhưng vẫn có thể làm trong một công ty nổi tiếng nhất nhì thành phố B.

Đó chính là cái cốt của việc hậu thuẫn.

Sau một thời gian du học ở nước ngoài, cô trở về thành phố A tiếp tục ăn bám bố mẹ.

Nói là đi du học nhưng thực chất là giao lưu ngôn ngữ, cô nói cô hiểu, họ nói họ hiểu…

Cô cũng chẳng có bằng cấp gì lớn lao, thời buổi kinh kế toàn cầu phát triển, tấm bằng của cô mang về nước cũng chỉ miễn cưỡng tìm được một công việc đủ nuôi cô sống qua ngày. Bố Bạch vì không nỡ nhìn cô sống vui sống khỏe ăn bám ông nên đã tận dụng vài mối quan hệ thâm tình, tìm cho cô một công việc kha khá ở thành phố B, sẵn tiện tống khứ cô ra khỏi nhà, giảm bớt miệng ăn.

Cô tất nhiên là không muốn cũng phải tuân theo, vốn không thích những chuyện gian lận như đi cửa sau, nhưng vì nghĩ đến tương lai hạnh phúc sau này của bản thân nên cô đành chấp nhận cuốn gói ra khỏi nhà. Thời buổi hiện nay, có mấy ai có thể làm được công việc mà họ yêu thích?

Thời buổi hiện đại hóa đất nước, công nghiệp hóa phát triển như hiện nay, thứ dư thừa nhất thể kỉ 21 là gì?

Là nhân tài!

Điều thiếu nhất là gì?

Chính là việc làm!

Thế nên, cái chính là ở chỗ có hẫu thuẫn vững chắc. Có đã có sẵn thì việc gì phải chịu khổ, hơn người khác một bậc thì có gì là sai ?

Chứng tỏ kiếp trước Bạch Thiên Di cô đã làm rất nhiều việc tốt. Mặc cho những ánh mắt tò mò ganh tỵ thì cô vẫn đường hoàng chui cửa sau vào.

Chui thì chui, nhưng điều quan trọng vẫn là đãi ngộ…

Vì cô chỉ là nhân viên quèn nên đãi ngộ không cao cho lắm, công việc lại nhiều, mỗi ngày cô đều đi làm đúng giờ để có thể hưởng trọn phúc lợi của công ty. Việc đó đối với con sâu ngủ như Bạch Thiên Di là một cực hình. Nhưng cuối cùng thì cũng vì đồng tiền sương máu mà phải cắn răng chịu đựng.

Theo cô, tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền thì có mà cạp đất ăn sao ? Mà với thời buổi hiện nay, giá đất mắc như vàng thì đến con giun đất cô cũng không có để ăn == !.

Cô không phải một người cao cả có xu hướng sống giản dị không cần đến tiền bạc, thật tế mà nói thì người như cô muốn sống giản dị cũng khó lòng thực hiện được, muốn cái dạ dày luôn vui khỏe thì tất nhiên phải có nhiều tiền.

Kim đồng hồ điểm đúng 11 giờ, Bạch Thiên Di mang chòng tài liệu to gấp 3 lần các đồng nghiệp đến báo cáo với trưởng phòng. Tiếp theo đó là âm thanh chói tai bao gồm cả tiếng gầm rú phát ra từ vòm họng của vị trưởng phòng vĩ đại vang dội khắp ngóc ngách của phòng làm việc. Cô đương nhiên vinh dự là người được nhận tất cả những gì “tốt đẹp” nhất.

Ôi enzim ơi là enzim, tất cả đều thích lựa chỗ đẹp mà bay thẳng đến, khiến cô muốn né cũng không được.

Đến khi ông ta cảm thấy tất cả những stress của mình đã tiêu tan, cô mới có thể ôm đóng tài liệu ra khỏi phòng.

Vừa lau thứ nước ngài trưởng phòng vừa ban cho, vừa thầm nguyền rủa lão già đầu hói bụng phệ ấy. Chỉ sai xót có tí xíu xiu bé như hạt đậu thế mà ông ta cũng không thương tiếc mà bắt cô phải làm lại tất cả …từ đầu.

Ôi trời ông ta còn định vắt kiệt sức nhân viên quèn như cô đến khi nào nữa đây???!

Đây có lẽ là thói quen của ông ấy, ngày nào không trách mắng đầy đọa nhân viên thì ngày đó ông ta sẽ ăn không ngon, đã ăn không ngon thì ông ta sẽ không béo tốt, bụng cũng không trương ra nữa, nhưng nếu không béo tốt thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh hài hòa tươi đẹp của công ty. Người không biết nhìn vào sẽ nghĩ công ty cô keo kiệt. Từ một vị trưởng phòng luôn béo tốt đột nhiên gầy đi mất cả cái bụng to đùng phía dưới. Vì vậy để giữ hình tượng đẹp đẽ của công ty nên dù không muốn ông ấy cũng phải trách mắng cô.

Không béo thì sẽ làm khổ cho công ty, béo thì sẽ làm khổ chính mình, thế nên ông ta thà làm khổ chính mình còn hơn làm khổ cho công ty.

Chưa kể lão trưởng phòng vốn rất ghét những người đi cửa sau vào. Đó là lý do vì sao cô luôn vinh dự trở thành người có nhiều công việc nhất để làm.

Trong khi các đồng nghiệp tay trong tay xuống phòng ăn nhai thịt, thì cô phải hì hục nhai một núi tài liệu vẫn chưa hoàn thành…

Thế nên cô đành ôm hận trong lòng, sẵn tiện hỏi thăm cả dòng họ tổ tông nhà lão già đầu hói trưởng phòng chết tiệt, dám rút cạn máu nhân viên quèn của cô, đồ độc ác!

Nhớ lại những ngày còn học thi đại học, Bạch Thiên Di học nhiều đến mức cứ nhìn thấy từ nào có chữ S thì nhìn thành sin, c là cos, t là tan. Là như thế này, nếu sách viết là “ H là môn thể thao giảm stress, nhưng một khi đã h thì cơ thành biến thái lúc nào không hay.” Não cô sẽ tự động chuyển thành “ H là môn tan tan giảm sin, nhưng một khi đã H tan cos tan biến tan lúc nào không hay.”

Đó chính là ác mộng.

Bạch Thiên Di cảm thấy tình hình bây giờ cũng không khá gì hơn lúc đó, cô nhìn mọi thứ đều biến thành toàn số với số. Cô đành lặng lẽ ôm cái bụng lép kẹp tiếp tục nuốt các con số.

Cuộc đời ta, chữ số là bất tử.

Trong lúc đó có một toán người vận âu phục chỉnh tề đi ngang qua phòng làm việc của bộ phận Bạch Thiên Di . Vì bàn làm việc của cô nằm sâu ở phía trong góc văn phòng nên khoảng cách hơi xa, cộng với việc mắt cô không được tốt cho lắm nên nheo tít cả mắt vẫn chỉ thấy được một đám người có gương mặt lờ mờ, đoán chắc là những thành phần cốt cán cấp cao của công ty vì người đi phía gần cuối trong có vẻ giống lão trưởng phòng của cô.

Nhưng cũng không chắc được vì cả đoàn người dài thì đa phần đều là những lão già bụng bự đầu hói đều được nuôi bằng “máu” của nhân viên.

Nổi bật nhất trong đoàn người là một người đàn ông trẻ có thân hình cực kì chuẩn, thoáng nét cao ngạo, người toát ra khí chất rất mạnh mẽ, mái tóc đen vô cùng hoàn hảo. Không đúng, phải là không muốn thấy cũng phải thấy, anh ta quá nổi bật giữa đám quái thú… Dù nhìn từ xa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một điều: anh ta là đàn ông mà còn rất đẹp ==” ( Thế đàn ông không được đẹp?)

Mắt cô sáng lên, nhưng lại mau chóng phụt tắt.

Nghĩ lại thì đẹp trai cũng không thể mài ra ăn được, chưa kể đến việc những người đẹp trai đẹp gái thường rất đào hoa, có mới nới cũ. Còn chưa nói đến việc hiện nay đa phần trai đẹp thường có xu hướng yêu thương nhau. Kinh nghiệm của cô cho thấy rằng, quả thật trai đẹp chỉ thích hợp với BL mà thôi.

Nghĩ vậy nên cô lại cắm đầu tiếp tục làm việc, vừa xúyt xoa cái dạ dày bị bỏ đói vừa thầm rủa lão đầu hói chết tiệt kia.

Vì mãi chăm chú vào màn hình máy vi tinh nên cô không hề biết rằng người đàn ông cô vừa nhìn thấy khi nãy, ánh mắt anh đang hướng về góc trong cùng của văn phòng, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong kỳ bí. Một nụ cười đầy ý vị.

Bạch Thiên Di bùng nổ khi nhận được thông báo của cấp trên: Bạch Thiên Di trong quá trình làm việc có biểu hiện tốt, vì thế công ty quyết định cho thăng một cấp. Cô cười ngoác cả miệng, cảm thấy mùa xuân đã đến với mình, cô thầm nghĩ, đây chính là thời cơ để Bạch Thiên Di này thăng quan tiến chức.

Thăng một cấp nghĩa là không phải làm những công việc không thuộc chuyên môn của mình, thăng một cấp nghĩa là lương tăng một bậc, đãi ngộ cũng sẽ tăng theo.

Ôi thịt ơi, cá ơi, cơm ơi, thế là cô có thể yên tâm ngày ngày không sợ đói nữa rồi.

Buổi chiều, các đồng nghiệp nhân lúc trưởng phòng ra ngoài, liền tụm năm tụm ba lại xì xầm bàn tán. Tất nhiên, cô không thể bỏ qua chuyện vui thế này.

“ Nghe nói đâu tổng giám đốc của chúng ta vừa từ nước ngoài trở về?”

Thế San mở đầu cuộc hội nghị.

“ Theo nguồn tin xác nhất thì đúng là như vậy, vừa về là đã mở một cuộc họp lớn, tất cả lãnh đạo các cấp trong công ty đều phải tham gia, bởi thế trưởng phòng chúng ta mới vội vã chạy đến đó ngay”

Một người tiếp lời: “ Không biết tổng giám đốc là người thế nào nhỉ?”

Câu hỏi vừa bật ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa phát ngôn – chính là Bạch Thiên Di đáng thương. Cô giật mình, hắng giọng:

“ Vì… vì em chưa từng gặp tổng giám đốc nên muốn hỏi rõ thôi”

“ Ừ nhỉ, Thiên Di vừa vào công ty chưa bao lâu, chưa từng gặp tổng giám đốc, thì đúng là không nén khỏi tò mò. Thật ra tổng giám đốc rất hay đi nước ngoài, thế nên rất ít khi xuất hiện ở công ty, tôi làm lâu năm thế mà cũng chỉ mới gặp được có vài lần, thật lòng mà nói thì Tổng giám đốc… tổng giám đốc…”

“Tổng giám đốc thì như thế nào?!”

Cô sốt ruột rất muốn biết, còn Thế San thì cứ ngập ngừng mãi.

Cả đám người nhìn nhau một lượt, rồi hướng mắt về phía cô, đồng thanh đáp:

“Tổng giám đốc rất đẹp trai!”

Cô như được khai sáng.

Đúng rồi, tất cả chỉ gói gọn trong 3 từ “rất đẹp trai”, như thế là có thể nói lên tất cả, “ rất đẹp trai” chứng tỏ tổng giám đốc người rất phong lưu, “ rất đẹp trai “ thêm với “rất thành đạt” sẽ trở thành người đàn ông của công chúng, là người đàn ông trong truyền thuyết, “ rất đẹp trai” còn bao gồm rất nhiều hàm í khác nữa…

Ba chữ này làm cô liên tưởng ngay đến người đàn ông vừa thấy lúc trưa, phía sau nhiều lãnh đạo cấp cao vậy, rất có thể chính là người đó.

Không ngờ tổng giám đốc của cô lại là người như thế, người đàn ông chỉ xuất hiện trong các tiểu thuyết của các thiếu nữ, một nam nhân thanh tú tài ba hiếm có! Nhưng cũng không thể nói gì hơn, có tiền thì đã bao gồm tất cả rồi.

Trong khi Bạch Thiên Di đang chìm đắm trong ảo mộng của mình thì mọi người đã tản đi hết lúc nào. Lúc định thần lại thì chỉ còn mình cô ngồi mơ mộng một mình.

Thôi thì Tổng giám đốc hay tổng gì gì đó cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng là thăng cấp, là tiền lương!

Hết giờ làm, cô nhanh chóng bắt xe búyt về nhà.

Vừa mở cửa bước vào, Bạch Thiên Di đã thấy Lục Hợp nằm dài trên ghế sofa xem truyền hình.

“Tớ về rồi, hôm nay mệt chết đi được.”

Cô nhào xuống ghế cạnh Lục Hợp, thống thiết kêu rên.

“Ồ! Cậu vất vả rồi, đi nấu cơm đi.”

“Này! Cậu có còn là bạn tớ không đấy?! Cả ngày nay tớ đã phải lăn lộn nơi chiến trường, đã bị bọn tư sản hút sạch sinh lực, thế mà cậu chỉ lo cho bản thân mình là sao? Cậu tự đi mà nấu đi”

Cô tức giận. Lục Hợp chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, cứ chăm chú xem tin tức:

“ Thế cậu dọn ra ngoài mà ở.”

“…”

Cô đành nhăng nhó đi vào bếp, liên tục ai oán.

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao??? Chỉ vì phải ăn nhờ ở đậu nhà Lục Hợp mà cô phải chịu cực khổ thế này, đai lưng ra cho người khác hành hạ. Thế đấy, chẳng biết Ti Mệnh viết cho cô số phận thế nào nữa, vừa bị bố tống ra khỏi nhà, may mắn thuê được căn hộ chung cư giá rẻ đã thế còn rất gần công ty, cứ tưởng ông trời rủ lòng thương cho người nghèo khó, ai ngờ chẳng bao lâu thì cả chung cư bị… hoả hoạn.

……

……….

Trong một bài báo nào đó mà cô đọc được cách đây vài ngày có viết: “Nguyên nhân đám cháy do một người nào đó sống trong khu nhà bất cẩn gây ra, đến khi phát hiện thì đám cháy dã lan rộng. Lính cứu hỏa đã phải ra sức vật lộn với đám cháy, cuối cùng ngọn lửa cũng tắt sau 14 tiếng đồng hồ . Hiện nguyên nhân và người gây ra vẫn chưa được xác nhận…”

“Một người nào đó” trong bài báo có nhắc đến không ai khác chính là Bạch Thiên Di .

Thật ra điều bất cẩn của cô chính là khi ninh canh lại ngủ gật, đến khi tỉnh dậy vì nóng thì nhà cô đã cháy được gần nửa.

Tất cả đồ đạt của cô cứ thế mà theo gió đi mất. Thật ra giữ được cái mạng này cũng là may mắn cho cô rồi, không bị truy cứu tội phóng hỏa lại càng may mắn hơn nữa.

Nhưng hiện thực tàn nhẫn, tất cả tài sản của cô đều cháy thành tro cả, cô trở thành kẻ trắng tay.

Cô không thể về nhà cầu xin bố mẹ cho vay ít tiền tiêu xài được, như thế thì thằng em trai đáng ghét kia sẽ có cơ hội cười vào mặt cô mất. Bạch Thiên Di thà la lết đầu đường xó chợ còn hơn để thằng em trời đánh ấy cười vào mặt.

Thế nên cô mặt dày đến cầu xin Lục Hợp cho ở cùng.

Lục Hợp là bạn học hồi đại học của cô, hiện đang là một biên tập viên cho nhà xuất bản nào đó nên rất bận rộn, chỉ cần cô không làm phiền Lục Hợp thì cô có thể ở cùng, cốt là lo chuyện cơm nước cho Lục Hợp.

Vậy là cô ở đây.

Cơm nước xong xuôi, cô nằm dài giữa nhà mặc cho Lục Hợp dẫm qua dẫm lại, cô không còn sức kháng cự nữa rồi!!!

Cô lườm Lục Hợp một cái, nhìn cái con người xinh đẹp ngời ngời ngồi trên sofa mà nổi lòng ghen tỵ.

Lục Hợp vốn xinh đẹp, gương mặt lạnh lùng kiêu sa, mái tóc nhuộm màu tím thang, cắt ngắn như bọn con trai trông vô cùng phong độ, như vậy lại càng thể hiện rõ cá tính của Lục Hợp.

Mỗi lần nhìn Lục Hợp, cô thường liên tưởng đến hoa violet, cao ngạo, xinh đẹp, luôn phủ một màu tím bí ẩn ( sau này cô mới biết đó không phải màu tím, mà là màu thâm nho).

Thời học đại học, không biết đã có bao nhiêu người phải đau khổ vì cái màu tím ấy. Tất cả những người dám phát “tờ rơi” cho Lục Hợp đều không có kết cục tốt đẹp. Cô còn nhớ hồi ấy có một anh chàng theo đuổi Lục Hợp rất ghê, anh ta làm đủ mọi cách để lấy lòng cô ấy, đến độ tất cả mọi người trong trường không ai không biết anh ta có tình cảm sâu nặng với Lục Hợp. Đến một ngày nọ, khi cô đang cùng Lục Hợp đi tự học, đi đến giữa trường thì bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên, mọi người đứng xung quanh sân trường đứng vay quanh hai người bắt đầu nhảy nhót, sau đó anh ta thình lình xuất hiện trước mặt Lục Hợp, một chân khụy xuống làm động tác cầu hôn giống hệt như cảnh trong phim Hàn Quốc hay chiếu trên truyền hình. Cậu ta bắt đầu kể lể chuyện trúng tiếng sét với Lục Hợp ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhìn vào ánh mắt ấy cậu ta đã biết cô ấy chính là tình yêu đích thực…vân vân và mây mây… cuối cùng là dùng màn nhảy flashmod đang thịnh hành này để tỏ tình. Sau một hồi lâu cậu ta kết thúc những lời sến súa khiến ai cũng nổi da gà, chỉ duy nét mặt Lục Hợp vẫn không thay đổi, vẫn ánh mắt lạnh lùng vẻ bất cần.

“Bạn là ai?”

“…”

Mọi người im lặng. Cằm Bạch Thiên Di sút tí nữa thì rơi xuống đất, may mà cô phản ứng kịp nên vẫn giữ được hình tượng.

Mặt cậu ta còn ghê hơn, đến cơ mặt cũng chẳng cử động được. Lúc đó cô đã tận mắt nhìn thấy trái tim nhỏ bé của cậu ta bị Lục Hợp dẫm bẹp mất rồi. Từ đó Lục Hợp được mọi người gọi là nữ hoàng băng giá.

Sau đó thì chẳng thấy cậu ta xuất hiện lần nào nữa, khiến Bạch Thiên Di buồn đến cả mấy ngày.

Anh ta theo đuổi Lục Hợp, cô là bạn thân nên được thơm lay, bánh kẹo quà vặt anh ta tặng Lục Hợp đều vào bụng cô cả, điều đó khiến Bạch Thiên Di tiết kiệm được một khoản tiền ăn vặt…

Phải công nhận rằng Lục Hợp rất lợi hại, chỉ 3 chữ là có thể đánh bại người khác ngay tức khắc. Lúc đó cô chỉ nói với Lục Hợp : “ Hợp Hợp, cậu thật là có tài thu hút sinh vật lạ…”.

Đáp lại cô là một cái cốc đầu đau điếng, giọng nói như muốn giết người “Tên tớ vốn là Lục Hợp mà”.

“…”

Hình như Lục Hợp không hề tha thiết với cái tên ấy, cô không thích mọi người gọi mình là Hợp Hợp, nhưng Bạch Thiên Di lại rất thích, gọi mãi không thôi.

Cô biết đó là một trong những chiêu thức vô cùng ghê gớm của Lục Hợp, khi đã không quan tâm thì đừng có hòng bước chân vào thế giới của Lục Hợp.

Mọi người sẽ nghĩ như vậy thật là vô tâm, nhưng cô lại thấy Lục Hợp làm vậy là rất đúng, nếu đã không thích thì đừng nên dây dưa lằng nhằng làm gì, đối với những tên bám dai như sam thế thì cứ một phát bứng cỏ tận gốc là hay nhất.

Bạch Thiên Di hiểu rõ, tuy bên ngoài Lục Hợp lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra trong lòng lại rất quan tâm. Lục Hợp là người duy nhất ở cạnh cô lúc cô đau khổ nhất, khó khăn nhất. Dù có hơi độc mồm độc miệng, mở miệng ra thì chỉ có xiên xỏ và khinh bỉ, thêm dầu vào lửa như châm lửa đốt rùng, nhưng Bạch Thiên Di cảm thấy như vậy mới đúng là một người đáng tin cậy, không chút giả tạo.

Bạch Thiên Di lăn lăn qua cạnh ghế sofa

“ Hôm nay cậu không bận à?

“ Ờ, bản thảo được thông qua sáng nay, chắc giờ đang ở xưởng in, từ giờ đến cuối tuần có thể nghỉ ngơi rồi.”

“ Thế cuối tuần chúng ta đi ăn nhé, nhân tiện mua chút quần áo, vừa hay tớ vừa lãnh lương.”

Bạch Thiên Di cười tít mắt, quần áo thì tất nhiên là phải mua ngay rồi, toàn bộ quần áo của cô đều cháy thành tro cả rồi, thế nên những gì cô đang vận trên người cũng đều là mượn tạm Lục Hợp.

Hôm sau đi làm, công ty có thông báo mới, cơm trưa hôm nay công ty sẽ đãi, buổi tối còn có tiệc, tất cả nhân viên đều được mời.

Cả công ty vỡ òa trong niềm vui khôn xiết.

“Oa oa oa !! Thật không vậy???! Cô thật sự không nằm mơ chứ!! Hiểu Lập, mau véo tớ một cái đi!”

Hiểu Lập lập tức véo cô một cái đau điếng cả người.

“ Nghe nói là do Tổng giám đốc bỏ tiền túi ra chi tất đấy, còn nói là qúy này nhận thấy các nhân viên có thái độ làm việc tích cực nên quyết định tổ chức tiệc, nhân tiện mừng tổng giám đốc vừa hợp tác thành công với công ty lớn nào đó ở nước ngoài, ôi, thế là tối nay lại có thể gặp tổng giám đốc đẹp trai rồi.”

Hiểu Lập hai mắt lấp lánh, tay chắp lại, thiếu mỗi chảy nước dãi. Hiểu Lập vào công ty trước Bạch Thiên Di cũng không bao nhiêu, suy đi tính lại thì cũng là nhân viên mới giống cô. Hình như cô ấy chỉ mới nhìn thấy Tổng giám đốc qua tấm ảnh chụp bằng điện thoại không rõ nét của ai đó, thế nên vui sướng khi nhìn thấy người thật là điều không thể tránh khỏi. Cô không có phước đức nhìn thấy tấm ảnh ấy, nên cũng chẳng hình dung nổi gương mặt anh ta như thế nào.

Ôi ôi ôi, cô thầm tán thưởng công ty này thật tốt bụng, rất biết nghĩ cho nhân viên. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc khi được làm ở đây.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Bạch Thiên Di tay trong tay cùng Hiểu Lập tung tăng xuống nhà ăn của công ty, vui vẻ xếp hàng lấy thức ăn, vui vẻ tìm chỗ ngồi. Nhưng ai mà ngờ được chuyện gì sắp xảy, cuộc đời thường mang đến bất hạnh lúc hạnh phúc nhất kia mà.

Trước mắt cô là đôi giày da bóng loáng, cô từ ngẩng đầu lên, một người đàn ông vận bộ âu phục đen được là ủi thẳng thớm, bên trong phối với chiếc áo sơ mi và cà vạt màu xám đậm nhạt khác nhau, dáng người cực chuẩn, nhìn sơ qua thì từ dưới lên trên đều là hàng hiệu. Nhưng trên đầu anh ta lại là một hỗn hợp những thứ xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng trong rất buồn cười. Xanh xanh là rau, đỏ đỏ là cà chua băm nhuyễn và nước sốt, vàng vàng chính là mì ống… và chủ nhân của tác phẩm nghệ thuật đủ màu đó không ai khác, chính là cô.

Bạch Thiên Di thảng thốt liếc nhìn gương mặt của anh ta, khẽ rùng mình. Khóe môi cô giật giật, mặt anh ta còn đen hơn cả đít nồi cháy.

Cả nhà ăn im lặng. Hầu như tất cả ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông kia, không khí càng im lặng hơn.

Quen… thật sự quá quen, quen đến mức khiến Bạch Thiên Di phát sợ. Sao cái cảnh tượng này cô lại cảm thấy quen đến thế? Hình như trước đây cô cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này, chỉ khác một điều, chắc chắn người bị hại không phải là anh ta. Cô vội vàng lục lại trí nhớ của mình.

Người đàn ông đó khẽ nhếch môi cong thành một nụ cười đầy ý vị:

“ Cải thảo, lâu quá không gặp, xem ra vẫn rất khỏe nhỉ”

Giọng anh nghe rất dịu dàng, nhưng cô lại có cảm giác từng chữ một đang nặng nề rơi xuống đầu cô, nặc mùi sát khí… quan trọng là mặt anh cười nhưng ánh mắt lại không hề cười, chắc chắn là không phải cười. Cô không tránh khỏi rùng mình một cái. Suốt 24 năm nay có người gọi cô là Bạch Thiên Di, Di Di, Tiểu Hi, Đầu lợn, bla bla bla. Nhưng hai từ “Cải thảo” trong đời cô chỉ có duy nhất một người gọi.

“Tử…Tử…Tử…”- cô lắp bắp

“ Tử Tử cái gì, tôi sinh ra có tên có họ đầy đủ” – anh nhíu mày vẻ châm chọc

“ Hà… Hà Tử Phàm” – cô nuốt nước bọt, khó khăn nói ra từng chữ

“ Đúng, là tôi”

Anh vẫn giữ nguyên nét mặt, chậm rãi trả lời. Mặt cô từ đỏ chuyển sang xanh như tàu lá chuối, vô cùng thú vị, lại lắp bắp:

“Sao… anh lại ở đây?”

“ Cô nói xem”

Anh lại trả lời rất nhanh, ngữ điệu nhàng hạ vô cùng, khiến cô không thể phân biệt được đó là câu hỏi hay là ra lệnh. Vì nãy giờ tất cả sự tập trung của cô đang dồn cả vào Hà Tử Phàm nên cô vẫn không để ý người bên cạnh đang bám chặt vào cánh tay mình, run run cắm cả móng vuốt vào.

“ T… Tổng.. giám đốc…”

Đùng một tiếng, đầu cô như có sét đánh, 3 từ Hiểu Lập vừa thốt ra khiến cô rơi xuống địa ngục. Mặt cô từ xanh giờ đã chuyển lại thành trắng không còn giọt máu, người cô cứng đờ, hồn lìa khỏi xác.

Bạch Thiên Di vội cảm thán “Ông trời ơi! Con đã làm gì sai cơ chứ, sao con lại bất hạnh thế này, làm việc dưới trướng anh ta thì có khác gì tự mình xuống âm phủ tìm Diêm Vương cơ chứ”, tất nhiên những điều này cô làm sao dám nói ra, trong đầu chỉ còn đầy tiếng gào thét. Anh ta chính là vị Tu La của đời cô. Muốn biết rõ hơn thì phải quay về năm cô 19 tuổi, chính là 5 năm trước

This entry was posted in Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải Thảo. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bạc Hà năm năm trên ruộng Cải Thảo

  1. anlyhmu says:

    bạn có viết tiếp truyện này không. mình cảm thấy thực sự rất hay, rất muốn đọc tiếp đến kết thúc câu truyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s